Con chữ miền đất mũi ấm tình quân dân

Chiều muộn ở Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau), gió biển mặn mòi len qua những tán dừa xào xạc. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần trước sân trụ sở ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

Trung úy Hồ Mộng Long hướng dẫn học viên Dương Thúy Liễu.
Trung úy Hồ Mộng Long hướng dẫn học viên Dương Thúy Liễu.

Trên các ngả đường, bà con lao động bắt đầu trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, nhưng trong căn nhà cấp bốn đơn sơ được dùng làm trụ sở ấp, hơn chục người lớn tuổi vẫn đang cắm cúi trước từng trang vở, nắn nót đưa từng nét chữ.

Lớp học là không gian sẻ chia

Lớp học xóa mù chữ tại ấp 7 được triển khai nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Phụ nữ xã và Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm. Đây là mô hình tiêu biểu trong phong trào “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã. Thành phần tham gia lớp học là người dân trên địa bàn chưa biết chữ, ưu tiên phụ nữ, người cao tuổi khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Tuy nhiên không phải ai cũng mặn mà với việc đến lớp, nhất là người lớn tuổi, do tâm lý tự ti, xấu hổ. Hiểu được điều đó, bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm (trước khi sáp nhập là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau) cùng các chị em trong Hội Phụ nữ và cán bộ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đã không ngần ngại đến từng nhà, động viên, thuyết phục bà con kiên trì đi học, vì: "Học là để cho mình, cho con cháu mình, ai nói gì kệ, chữ là của mình".

172.jpg
Thiếu tá Bùi Văn Hào hướng dẫn bà Trần Thị Sen viết chữ.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, lớp học mới chính thức khai giảng với 14 thành viên. Các buổi học được duy trì đều đặn vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần, từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Ban tổ chức lớp học chọn khung giờ này do các học viên đa phần là dân lao động, cả ngày lo làm ăn buôn bán, đến cuối ngày mới có thể dành thời gian cho việc học. Tuy nhiên sau một số buổi học số học viên có phần hao hụt vì bà con vẫn còn vướng bận nhiều công việc, chưa thu xếp được.

Nhằm tạo điều kiện cho các học viên, chương trình học được thiết kế đơn giản với mục tiêu giúp người học có thể nhận được mặt chữ, viết và thực hiện các phép tính cơ bản. Bà con được hỗ trợ toàn bộ sách bút, dụng cụ học tập. Không khí các buổi học diễn ra thân tình, ấm áp: Những lời hỏi thăm về gia đình, sức khỏe, chuyện học hành của con cháu, cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Có hôm lớp học còn vang lên lời ca, tiếng hát, giúp mọi người thêm gắn kết. Sau vài tuần đến lớp, các học viên đã có thể tự tin viết được tên mình lên trang vở, dẫu còn vụng về, nhưng hạnh phúc này với họ lại chẳng thể đong đếm được.

173.jpg
Bà Đào Thị Thanh An trực tiếp đứng lớp.

Tưởng mãi chịu tiếng mù chữ…

Ở tuổi ngoài 70, và là một trong những học viên lớn tuổi nhất lớp, bà Trần Thị Sen thổ lộ, ngày bé bà cũng thích đi học nhưng vì chiến tranh ác liệt, nên ước mơ này đành gác lại. Lớn lên, cơ hội đi học càng khó khăn hơn, bà thấm thía sự tủi thân, thiệt thòi khi không biết đọc, biết viết. Bà đã nghĩ cuộc đời mình mãi mãi chịu tiếng “mù chữ”, vậy mà đến nay, điều đó đang dần trở thành hiện thực.

“Cô giáo” Đào Thị Thanh An tiết lộ bí quyết dạy học của mình: “Tôi động viên các học viên về nhà chỉ cần tập cầm cây bút, vạch ngang vạch dọc thế nào cũng được, miễn là điều khiển được cây bút theo ý mình. Từ đó việc viết chữ sẽ dễ dàng hơn”. Kinh nghiệm đứng lớp xóa mù chữ đã được bà An tích lũy suốt 10 năm qua. Bắt đầu hành trình “gieo chữ” từ năm 2015, đến nay bà Đào Thị Thanh An đã tham gia tổ chức được 12 lớp học, với hơn 100 lượt học viên, trong đó có nhiều người dân tộc thiểu số như Khmer, Hoa… Trong hành trình ấy, bà An đã gặp không ít cảnh ngộ éo le: có em trẻ không biết chữ, vào làm khu công nghiệp, được trả lương mà không biết mặt chữ, không biết số tiền mà mình được trả. Có bác lớn tuổi, cũng vì không biết chữ, không biết cộng trừ nên tính tiền hàng bị nhầm, người ta đi mất rồi mới nhận ra. Có tình huống “cười ra nước mắt” như việc có người không đọc được biển hiệu nên vào nhầm nhà vệ sinh, xấu hổ không để đâu cho hết. Chính những bất cập đó nên bà An mong muốn mở thêm được nhiều lớp xóa mù cho bà con trong vùng.

Chị Dương Thúy Liễu, sinh năm 1990, hiện có 3 con nhỏ chia sẻ, ngày bé do nhà nghèo nên chị không có điều kiện đến lớp. Đến tuổi trưởng thành thì lấy chồng, sinh con, tất bật cả ngày để mưu sinh, chấp nhận mang tiếng là người không biết chữ. Hiện chị đang đi rửa bát thuê cho nhà hàng, mỗi buổi làm từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều được 150 nghìn đồng. Chồng chị cũng đi làm thuê làm mướn, và hơn chị là từng được đi học. Cuộc sống gia đình cũng đủ tằn tiện qua ngày. Chị Liễu hoàn toàn không nghĩ được rằng sẽ có lúc mình có cơ hội đến lớp, cho đến khi các chị em ở Hội Phụ nữ đến nhà vận động, thuyết phục. Là học viên trẻ nhất lớp, chị Liễu được thầy giáo đeo quân hàm xanh Hồ Mộng Long biểu dương vì tiếp thu bài nhanh, điều này khiến chị rất phấn khởi, tự tin, có thêm động lực để học hành chăm chỉ.

Cũng giống nhiều học viên lớn tuổi trong lớp, bà Sen có bàn tay chai sần, thô ráp do gần trọn cuộc đời chỉ quen gánh gồng chợ búa hay kéo chài, quăng lưới, cày cuốc vất vả để mưu sinh. Cầm cây bút nhỏ xíu trong tay, bà lóng ngóng, cố gắng uốn theo từng đường cong, nét lượn của các con chữ.

Học được nhiều hơn con chữ

Được gọi là “thầy giáo”, trung úy Hồ Mộng Long có phần bẽn lẽn. Anh được lãnh đạo Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm tín nhiệm, phân công tham gia hỗ trợ lớp học. Chưa từng qua các khóa đào tạo kỹ năng sư phạm, nhưng với sự nhiệt tình và thương quý các anh chị, cô chú chịu nhiều vất vả, thiệt thòi nên trung úy Hồ Mộng Long cố gắng kèm từng học viên cách đánh vần và phân biệt mặt chữ. Anh tâm sự, các cô chú trong lớp tuy lớn tuổi nhưng tinh thần học tập rất nghiêm túc nên kết quả tiến bộ rõ rệt.

Đến với lớp học giúp các học viên họ tự tin hơn, và là chìa khóa để mở ra cánh cửa của tri thức. Khi được hỏi về lợi ích của việc đọc, biết viết, các học viên hồ hởi khoe về việc nay ra đường không còn đọc nhầm biển báo, bảng hiệu, ký giấy tờ không phải nhờ con cháu, biết đọc được mặt chữ để hát karaoke, không còn tâm lý xấu hổ vì thua thiệt bạn bè. Đồng thời các học viên không chỉ học chữ mà còn được cập nhật các kiến thức xã hội, nâng cao ý thức về giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng nhau phát triển kinh tế và chung tay bảo vệ bình yên vùng biển quê hương. Chia sẻ về lớp học, Thiếu tá Bùi Văn Hào - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm đồng hành cùng chính quyền và các đoàn thể trong công tác an sinh xã hội, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Khi mặt trời lặn sau rặng dừa, các học viên của lớp học xóa mù ấp 7 Cái Đôi Vàm cũng bịn rịn chia tay nhau để trở về nhà. Hình ảnh những mái đầu tóc bạc cần mẫn với sách vở đã và đang góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học nơi vùng đất cửa biển nơi miền tây Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng ruộng miền Tây vào mùa.

Bay trên đất phương Nam

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tôi có dịp tháp tùng phi đội trực thăng E-917 bay qua miền đất phương Nam. Nhìn từ độ cao 1.500 m, với vận tốc 200 km/giờ, vùng đất miền Tây như một tuyệt phẩm khổng lồ. Không gian nơi đây dường như rộn ràng hơn, sắc màu tươi mới hơn, lòng người cũng chan chứa hơn.

Những bản làng của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều dọc đường biên giới.

Đi trong sương giá biên thùy

Có những chuyến đi để trở về, nhưng cũng có những chuyến đi để thấy mình “lớn” thêm trong sự nhỏ bé trước cuộc đời. Đêm 28 Tết Bính Ngọ, Hà Nội bắt đầu nồng nàn mùi nước lá mùi già, tôi lại chọn ngược gió, ngược sương để tìm về dải đất miền trung nắng cháy - nơi mà “Tết” là một khái niệm vừa thân thương, vừa xa xôi đến lạ lùng.

Rác hoa sau Tết

T ết qua đi, khi những cành đào, cành lê bắt đầu rụng tả tơi thì cũng là lúc nhiều người nói về “mùa” rác thải sau Tết. Từ thành phố đến nông thôn, từ nhà mặt đất đến những căn hộ chung cư cao tầng, lượng rác sinh hoạt tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thu gom và môi trường.

Trương Văn An (bên trái), giới thiệu sản phẩm của CaThiFood đến người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ giữ hương vị quê nhà

Trương Văn An (1995), một người con phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đã chọn trở về quê khởi nghiệp với mô hình sản xuất sản phẩm ăn liền từ đặc sản phố cổ. An mong muốn bất kỳ người con xa quê nào cũng có thể thưởng thức món ngon quê nhà một cách đúng vị, trọn vẹn và dễ dàng hơn.

Nghi thức cúng Yàng trong lễ hội Hamamơkhi của người Chu Ru.

Những cái "Tết lạ" của đồng bào Tây Nguyên

Trong ngôn ngữ các tộc người thiểu số Tây Nguyên không có từ “Tết”, mà tất cả các nghi lễ, lễ hội của đồng bào đều có chữ mở đầu mang nghĩa là “uống”. Từ “uống” trong tiếng Cơ Ho, tiếng Mạ gọi là “nhô” hay người Chu Ru gọi là “năng”, người Gia Rai gọi là “m’num”, người Ba Na gọi là “et” và người Ê Đê thì gọi là “m’năm” cũng vậy.

Cơ sở y tế sẵn sàng trực cấp cứu các ca bệnh nặng.

Những mối nguy sức khỏe cần cảnh giác mỗi dịp Tết

Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, sum họp và khởi đầu năm mới. Thế nhưng, phía sau không khí rộn ràng ấy, hệ thống y tế cả nước vẫn phải căng mình tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do tai nạn, ngộ độc và biến chứng bệnh mạn tính.

Lễ bàn giao Phòng LAB cộng đồng của dự án STEMBridge do học sinh Vũ Đức Minh (bên trái) làm Trưởng nhóm.

Mang khoa học thực chất đến học sinh vùng cao

Với mong muốn đưa khoa học đến gần hơn với học sinh vùng cao, ngày 7/2 vừa qua, tại Trường THCS Quan Sơn (tỉnh Lạng Sơn), dự án STEMBridge Vietnam đã tổ chức thành công Ngày hội STEM & Khoa học, thu hút gần 300 học sinh và giáo viên tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực.

Đón đọc Thời Nay số 1678, phát hành thứ năm, ngày 12/2

Đón đọc Thời Nay số 1678, phát hành thứ năm, ngày 12/2

Diễn ra trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn; Kết nối tích cực doanh nghiệp - người tiêu dùng, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và cộng đồng được kết nối, lan tỏa. Bài viết trên Trang nhất.

Lãnh đạo Trường đại học Sài Gòn tặng quà và tiễn sinh viên về quê đón Tết. Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Mang hương Tết ấm

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ TP Hồ Chí Minh, nhiều chuyến xe mùa xuân tất bật đưa sinh viên khó khăn về quê sum vầy với gia đình, người thân. Từng tấm vé “0 đồng” được trao tay khiến cái Tết đoàn viên thêm ấm áp, trọn vẹn.

Lễ hạ nêu ở kinh thành Huế.

Tết Huế sau mùa nước lớn

Huế bước vào những ngày giáp Tết với những vệt nước lũ còn in ngang vách nhà. Màu bùn non chưa kịp phai trên tường vôi cũ, mùi đất ẩm vẫn còn lẩn khuất trong gió lạnh đầu xuân. Trong cái nền xám lạnh ấy, những gian bếp bắt đầu đỏ lửa. Nhang trầm được thắp sớm hơn mọi năm.

NGND Nguyễn Thị Hiền trong một buổi sinh hoạt đầu tuần ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Người gieo hạt giống nhân ái

Sáng thứ hai, sân Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội rộn ràng tiếng nhạc chào cờ. Dưới hàng cây quen thuộc, những gương mặt học trò xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt trong veo hướng lên lễ đài.

Sao cho Tết an toàn

Việc cấm lái xe khi đã uống rượu bia thời gian qua phát huy tác dụng đáng kể trong việc giảm bớt và ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông. Đã uống rượu thì không lái xe, ý thức đó đã dần đi vào nếp sinh hoạt trong ngày thường.

Số lượng lớn pháo nổ bị Công an Hà Nội thu giữ.

Vẫn nỗi lo pháo lậu

Càng sát Tết, pháo lậu càng tìm đường len sâu vào khu dân cư. Từ những chuyến xe đường dài, các “xưởng pháo” tại gia đến giao dịch ẩn danh trên mạng, mặt hàng cấm này đang biến nhiều ngôi nhà thành “kho bom” nổ chậm, đe dọa trực tiếp sự bình yên của cộng đồng.

Kíp xuồng tàu Trường Sa 19 đang nhận hàng để đưa lên nhà giàn DK1/2 (bãi cạn Phúc Tần).

Đi về phía mặt trời (kỳ 1)

Từ cầu cảng KTQP Trường Sa (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Thành phố Hồ Chí Minh) xuất phát, chúng tôi bắt đầu hải trình về nơi những bãi cạn trên thềm lục địa phía nam, trong chuyến thăm, chúc Tết theo thông lệ hằng năm. 

Không gian thờ trong ngôi nhà cổ.

Đặc sắc không gian “Happy Tết”

Happy Tết là sự kiện truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên của thành phố Hà Nội. Chương trình đã được tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế. Sự kiện đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thủ đô.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Ảnh: NAM HẢI

Con đường vào đại học bớt “dễ dãi” hơn

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố lấy ý kiến xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh lớp 12, phụ huynh và các cơ sở giáo dục.

Người lao động hạnh phúc với Chương trình Xây Tết do Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức. Ảnh: BẢO LONG

Giữ Tết cho người lao động

Cùng các khoản thưởng cuối năm, nhiều doanh nghiệp, địa phương và tổ chức công đoàn đã đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động, góp phần giúp công nhân bớt lo toan và đón Tết ấm áp hơn.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%

Ngày 4/2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số, vượt 0,16% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hoàn thành sớm 5 năm mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW về hơn 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030.

Trương Chấn Sang vẫn ngày ngày nỗ lực mang niềm tin và hy vọng đến cho những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Đi về phía nắng" từ bóng tối nghịch cảnh

Có những hạt mầm không may rơi vào kẽ đá, chịu đựng biết bao khắc nghiệt từ bão giông, nhưng khi vươn mình đón nắng lại trở thành nhành cây kiên cường nhất. Chàng trai sinh năm 1997 Trương Chấn Sang là một nhành cây như thế.