Bồi đắp sức sống cho kiệt tác Truyện Kiều

Năm 2025, kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025), Truyện Kiều tiếp tục được nhắc nhớ như một di sản quý giá thông qua mạch nguồn văn hóa vẫn đang chảy trong đời sống hôm nay.

Một cảnh trong vở Ballet Kiều lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. (Ảnh: THÚY MINH)
Một cảnh trong vở Ballet Kiều lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. (Ảnh: THÚY MINH)

Từ những ấn bản khảo cứu công phu, các dự án chuyển ngữ quốc tế, sân khấu hóa, diễn xướng dân gian, đến những hoạt động giáo dục, nghệ thuật đương đại… đều góp phần lan tỏa giá trị kiệt tác. Giá trị thẩm mỹ, nhân văn và tinh thần Việt không ngừng được khai mở, tiếp nối, truyền cảm hứng ngày càng sâu rộng, sinh động hơn.

Đưa Truyện Kiều vào đời sống đương đại

Theo kế hoạch của tỉnh Hà Tĩnh, lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen) với chương trình nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du-Chữ tâm sáng ngời”. Dự kiến, sân khấu đa tầng được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Hơn 200 nghệ sĩ từ trung ương đến địa phương sẽ tham gia tái hiện những tầng cảm xúc, số phận và tinh thần nhân văn của Truyện Kiều bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới, đưa kiệt tác lên sân khấu đương đại, tăng sức giao thoa giữa truyền thống và công nghệ. Bên cạnh đó là các hoạt động giàu bản sắc như: Trò Kiều, ngâm Kiều, lẩy Kiều, thư pháp Kiều, các trò chơi dân gian gắn với nhân vật, câu chuyện của Đại thi hào Nguyễn Du. Nhiều địa phương, nhất là quê hương Tiên Điền đã lên kế hoạch tổ chức các ngày hội dân gian và người dân trực tiếp tham gia diễn xướng, đọc Kiều, “sống với Kiều”.

Trong lĩnh vực học thuật và xuất bản, nhiều bộ sách mới về Truyện Kiều được giới thiệu, trong đó có các ấn bản khảo cứu, đối chiếu, giải nghĩa phục vụ bạn đọc phổ thông lẫn chuyên ngành. Các ấn phẩm góp phần cung cấp tri thức về văn bản đồng thời nhiều ấn phẩm còn trình bày theo hướng trực quan, dễ đọc, phù hợp giới trẻ. Các hội thảo, tọa đàm học thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều đang được chuẩn bị, quy tụ các chuyên gia ngôn ngữ, văn bản học, văn hóa học trong nước và nước ngoài. Đáng chú ý, một số dự án dịch kiệt tác sang các ngôn ngữ trên khắp thế giới, cũng như việc tổ chức tọa đàm quốc tế về dịch thuật, tiếp tục mở rộng hành trình.

Ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều đạo diễn, nghệ sĩ, giới thiết kế đương đại cũng bắt đầu tiếp cận Truyện Kiều bằng các hình thức mới, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, ứng dụng mỹ thuật số, video art, âm nhạc hiện đại, hình họa minh họa, triển lãm tương tác… nhằm mở rộng khả năng đối thoại của tác phẩm với công nghệ và thị giác hôm nay. Nhiều nhà hát, nghệ sĩ đã nỗ lực khai mở con đường thẩm mỹ mới để kiệt tác của Nguyễn Du đối thoại với công chúng. Dấu ấn rõ nhất của xu hướng này có thể thấy qua vở “Ballet Kiều” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO). Ra mắt lần đầu từ ngày 20/6/2020, dưới sự dàn dựng của đạo diễn-biên đạo Nguyễn Thị Tuyết Minh, tác phẩm đã khiến giới nghệ thuật bất ngờ khi kể lại số phận nàng Kiều bằng ngôn ngữ chuyển động tinh tế của ballet, hòa quyện chất liệu múa dân gian. Lối kết hợp giữa công nghệ biểu diễn hiện đại và bản sắc dân tộc đã giúp “Ballet Kiều” tạo ra một chuẩn mực mới cho cách tiếp cận văn học cổ điển trên sân khấu. Không ngẫu nhiên khi đến năm 2025, vở diễn vẫn tiếp tục được tái dựng với lứa nghệ sĩ trẻ trung, nhiệt huyết.

Mỹ thuật đương đại cũng đang làm sống dậy tinh thần tác phẩm thông qua nghệ thuật thị giác, không gian tương tác. Tại Đà Nẵng, cộng đồng nghệ sĩ trẻ đã tạo nên “làn gió mới” trong cách tiếp cận Truyện Kiều thông qua triển lãm đa phương tiện quy mô lớn, được hỗ trợ bởi chương trình “Connections Through Culture 2025” của Hội đồng Anh và các đối tác công nghệ lớn. Bứt phá khỏi giới hạn trong khuôn khổ tranh giấy hay minh họa truyền thống, triển lãm hội tụ các chất liệu phong phú: Video art, mỹ thuật số, tranh minh họa, thiết kế đồ họa, nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng, âm thanh trong không gian được chia thành nhiều tuyến cảm xúc gợi lại hành trình nhân thế và tâm tưởng của Kiều, đồng thời mở rộng sang những câu hỏi của thời hiện đại: Thân phận người phụ nữ, quyền lựa chọn, giá trị của hy sinh và tinh thần tự do.

Cần đầu tư có chiều sâu hơn nữa

Dù Truyện Kiều đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều loại hình sáng tạo, không ít chuyên gia và nghệ sĩ đều chung nhận định: Để di sản vĩ đại này thật sự bước vào đời sống đương đại với tầm vóc xứng đáng, sự đầu tư chiều sâu, bài bản, chuyên nghiệp hơn là yếu tố đặc biệt quan trọng. PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học nhấn mạnh: “Truyện Kiều là một chỉnh thể nghệ thuật đa tầng. Ở đó, mỗi câu chữ, hình tượng đều gắn với kết cấu tự sự và hệ thống ngụ ngôn văn hóa. Nếu tách rời bối cảnh thẩm mỹ của Nguyễn Du hoặc diễn giải tùy tiện theo thị hiếu nhất thời, thì sáng tạo rất dễ trượt khỏi tinh thần của tác phẩm”. Theo ông, không nên hiểu “làm mới” là thay đổi hay cố gắng “hiện đại hóa” bằng những lớp trang trí bề mặt mà điều cần thiết là mở ra cách tiếp cận, góc nhìn mới nhưng vẫn giữ được chất nhân văn, tính triết lý và vẻ đẹp của ngôn ngữ lục bát mà Nguyễn Du đã dày công tạo dựng.

Cùng quan điểm, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn - một trong những người kiên trì thúc đẩy việc đưa di sản văn hóa vào dòng chảy mỹ thuật mới cho rằng: “Kiệt tác mang đến hệ sinh thái biểu tượng, có khả năng chuyển hóa vô tận. Bởi vậy, nghệ sĩ đương đại không nên cảm thấy bị giới hạn trong khuôn khổ văn bản, mà có thể tiếp cận bằng các chất liệu mới, sao cho mỗi hình thức mở ra thêm một chiều suy tưởng. Nghệ thuật không thể làm mới cho hợp thị hiếu mà cần khám phá xem chất thơ sẽ thế nào khi bước vào không gian số, khi bị phân mảnh, tái cấu trúc hoặc được kích hoạt bởi chuyển động”.

PGS, TS Phạm Xuân Thạch nhận định: “Mở rộng không gian cho Truyện Kiều cũng cần đặt ngôn ngữ thẩm mỹ thời đại. Điều quan trọng không phải là tái lập đúng bao nhiêu phần trăm mà là giữ được tinh thần nhân sinh cốt lõi. Nếu coi kiệt tác là đã hoàn hảo, rất khó để bồi đắp thêm giá trị, tức là chúng ta đã tách Truyện Kiều khỏi đời sống. Tuy nhiên, các sáng tạo nghệ thuật chỉ trở nên có giá trị khi không rơi vào hai trạng thái: hoặc quá phụ thuộc nguyên tác hoặc phá bỏ chỉ để gây chú ý. Con đường đúng phải là con đường đối thoại, đòi hỏi người làm nghệ thuật phải trả lời câu hỏi: Tại sao tác phẩm vẫn còn quan trọng với con người hôm nay? Nếu không trả lời được câu hỏi ấy, thì dù có tái hiện đúng từng chi tiết, đó vẫn chỉ là một bản sao vô hồn”.

Thực tế, vẫn tồn tại những hạn chế nhất định trong cách khai thác tác phẩm. Đã có những bộ phim lấy cảm hứng từ Truyện Kiều chưa thuyết phục. Nỗ lực tái hiện không gian Kiều trên màn ảnh thường rơi vào tình trạng mô phỏng tình huống, vay mượn mỹ thuật cổ trang chứ chưa xây dựng được ngôn ngữ điện ảnh riêng để vừa thể hiện sự tôn trọng văn hóa Việt Nam, vừa phù hợp thẩm mỹ đương đại.

Tương tự, lĩnh vực xuất bản và nghiên cứu, nhiều bản Truyện Kiều được in ấn, đối chiếu, bình giải, dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới… nhưng không phải lúc nào cũng bảo đảm giá trị. Một số bản dịch ngoại ngữ thiếu nhất quán trong chuyển tải nghĩa, thậm chí có sản phẩm được xuất bản thương mại mà không có hội đồng thẩm định uy tín. Điều này vô tình tạo ra sự nhập nhằng thông tin, khiến bạn đọc quốc tế khó nhận diện đúng giá trị của kiệt tác.

Ngay cả trong nghệ thuật sân khấu và trình diễn, không ít dự án còn dừng ở mức minh họa, chưa thật sự đối thoại với tinh thần nhân văn sâu xa, chiều sâu triết lý. Những hạn chế ấy cho thấy bài học lớn, đó là làm mới tác phẩm chỉ có thể thành công nếu dựa vào chiều sâu nhận thức, sự cầu thị, tôn trọng văn bản gốc và phương pháp sáng tạo hiện đại. Khi những nỗ lực được đầu tư đúng mức, từ nghiên cứu, chuyển thể, đến sân khấu, điện ảnh, âm nhạc hay mỹ thuật, tác phẩm mới có thể chuyển từ trạng thái “được nhắc lại” đến thật sự “sống lại” trong tâm thức thời đại.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.