Bác sĩ của loài chim - Lòng tốt và ranh giới pháp luật (Kỳ 1)

Cứ nghĩ bác sĩ thú y chỉ chuyên khám, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm hay những vật nuôi trong nhà như chó, mèo, tôi bất ngờ được gặp một bác sĩ thú y của loài chim, nhất là vẹt.

Đặng Văn Tấn khám, chữa bệnh cho các loài chim.
Đặng Văn Tấn khám, chữa bệnh cho các loài chim.

Điều đáng nói là anh sẵn sàng từ bỏ 5 năm học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và dành 5 năm học nữa tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mong muốn trở thành bác sĩ thú y, tất cả vì một tình yêu với loài vẹt và phúc lợi của chúng, của loài chim nói chung.

Kỳ 1: Chữa lành giọng nói của thiên nhiên

Vẹt là loài vật thông minh, biết nói, biết bắt chước cảm xúc con người nên khi chúng ốm, mất tiếng, điều đó giống như hình ảnh của thiên nhiên câm lặng. Vì thế, với Đặng Văn Tấn, chữa trị cho chúng đồng nghĩa trả lại tiếng nói cho tự nhiên và anh sẵn sàng theo đuổi cái nghề chưa có ai làm với một đam mê cháy bỏng.

Nghề không giống ai

“Có khách, có khách”, cái giọng the thé chào đón tôi đó chắc chắn là từ một trong những chú vẹt đang được Tấn chữa trị tại nhà nhưng tôi không thể biết được chính xác con nào. Có mấy loại vẹt trong phòng và tôi thì ấn tượng nhất với con đuôi dài có tên gọi Pika, một loại vẹt Macaw có nguồn gốc ở Nam Mỹ mà Tấn mua từ Đà Nẵng. Do phần lớn các loài trong bộ vẹt nằm trong các phụ lục của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, hay còn gọi là Công ước CITES và có hiệu lực tại Việt Nam năm 1994, nên để sở hữu Pika, anh phải có hợp đồng mua bán, giấy xuất xứ từ trại sinh vật cảnh này. Và không như nhiều người nuôi ưa những con vẹt thông minh, có thể huấn luyện nói được, Tấn thích Pika vì nó là loại thả bay, ưa hoạt động ngoài trời, khỏe mạnh và đề kháng tốt.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đôi lúc bị gián đoạn vì những cuộc điện thoại của Tấn, chủ yếu người gọi hỏi anh tư vấn việc chăm sóc và chẩn đoán bệnh của vẹt, còn chàng trai sinh năm 1997 liên tục trả lời anh không khám bệnh online. Nếu ở Hà Nội, họ có thể đưa vẹt đến nhà anh khám, còn nếu ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, anh có thể cho số điện thoại của những người nuôi vẹt có kinh nghiệm từng được anh hướng dẫn về một số bệnh để họ kiểm tra.

Nghe vậy nhưng rồi tôi cũng được tận mắt xem anh khám bệnh cho một chú chích chòe được gửi tới từ Thanh Xuân (Hà Nội). Con chim này bay vào nhà của người gửi nhưng do không biết chăm sóc, chim có dấu hiệu yếu, hô hấp kém, đấy là như Tấn cho biết trước đó. Tuy nhiên, khi mở tấm vải che lồng ra, ánh mắt anh chùng xuống. Con chim đã thôi thở, có thể do bệnh chuyển biến nặng, hoặc do phải di chuyển một quãng đường xa từ Thanh Xuân đến Gia Lâm (Hà Nội).

Theo Tấn, ở các loài vẹt, bệnh thường gặp là chlamydia (còn gọi là sốt vẹt hay Psittacosis), một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn chlamydia psittaci gây ra, có thể lây từ vẹt sang người và các loài động vật khác. Bệnh có thể biểu hiện ở vẹt với các triệu chứng như mệt mỏi, xù lông, chảy nước mắt, nước mũi, tiêu chảy, hoặc không có triệu chứng rõ ràng. Con người thường bị nhiễm khi hít phải vi khuẩn từ phân khô, bụi lông chim hoặc qua việc vệ sinh lồng chim.

Một bệnh nữa ở vẹt là bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn Psittacine (PBFD), gây rối loạn chức năng của lông và mỏ, như không ra lông một cách bình thường, chỉ rụng, còn móng, mỏ dài ra bất thường... Tấn cho biết, chăm sóc vẹt rất khác với các động vật khác, kể cả với loài chim nói chung. Chúng ăn các loại hạt, quả, mật hoa, phấn hoa... Thế nhưng, những con bị bệnh thì phải ăn bột và nếu người nuôi không biết pha, bột sẽ loãng hoặc đặc. Bột loãng thì vẹt sẽ gầy, không đủ dinh dưỡng, còn bột đặc quá thì vẹt khó tiêu, dễ lên men và khiến chúng bị nấm. Ngoài ra, cho ăn không đúng kỹ thuật sẽ khiến vẹt bị sặc và thường thì người nuôi chủ yếu không biết cho vẹt ăn.

16-2.jpg

Đam mê với nghề

Thực ra, những triệu chứng bệnh quen thuộc ở vẹt thì phần lớn người nuôi lâu năm đều biết và ở một số phòng khám thú y cũng có thể chữa được nhưng với những trường hợp nặng hơn, người nuôi sẽ phải nhờ Tấn can thiệp vì anh chuyên sâu về vẹt và loài chim nói chung. Chẳng hạn như trước hôm tôi đến, chàng trai người Nghĩa Đàn (Nghệ An) tiết lộ, anh vừa phải phẫu thuật cho một con chim săn mồi bị gãy cánh thành bốn khúc. Điều đáng nói là anh mất 4,5 tiếng bên bàn mổ. Tấn cho biết, ca này thật sự khó do việc gây mê phức tạp, nhiều rủi ro, nếu gây mê quá lâu dễ khiến chim suy hô hấp, hạ thân nhiệt và chết. Anh thừa nhận ca phẫu thuật đã lấy đi của anh nhiều năng lượng, ảnh hưởng tinh thần một phần do giá trị của con chim săn mồi này rất cao. Tuy vậy, trung bình mỗi tháng anh chỉ phẫu thuật một đến hai ca, thậm chí có tháng không có ca nào.

Tấn chia sẻ thêm, giải phẫu các loài chim thì giống nhau, nhưng bệnh nội khoa thì khác. Vẹt có những bệnh mà loài chim khác không có và ngược lại. Nhìn chung, ở mỗi loài, anh đều phải có sự tìm hiểu. Chẳng hạn như một con chim có dấu hiệu yếu, tiêu chảy, mất nước thì anh sẽ phải hỗ trợ triệu chứng trước như truyền nước để bù nước. Khi nó tỉnh, qua giai đoạn cấp cứu thì anh có thể chẩn đoán được nó mắc bệnh về hô hấp, tiêu hóa hay nấm… rồi đưa ra phác đồ tổng thể chữa trị, với từng loại thuốc riêng.

Đó là các loài chim nói chung, còn vẹt thì chỉ cần nhìn là anh biết chúng mắc bệnh gì, chữa trị ra sao. Cũng vì vậy mà “bác sĩ vẹt” người Nghệ An được cộng đồng nuôi vẹt cả nước biết đến, dù bản thân anh trước đó là một kỹ sư kỹ thuật hóa học, tốt nghiệp chuyên ngành điện hóa và bảo vệ kim loại tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Con đường mà bố mẹ Tấn vạch ra đó sẽ đưa anh trở thành một kỹ sư hóa học trong quân đội, như truyền thống của gia đình anh, nhưng với niềm yêu thích động vật từ nhỏ, chàng trai sinh năm 1997 dần nhận thức anh muốn làm gì. Năm thứ nhất ở Đại học Bách khoa Hà Nội, anh được tặng một con vẹt, bắt đầu tìm hiểu cách nuôi và chữa bệnh; năm thứ ba, anh nhắn tin cho một giáo viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhờ tư vấn đăng ký học thú y. Tuy vậy, bố mẹ yêu cầu anh học xong Đại học Bách khoa Hà Nội vì họ muốn anh làm việc gì cũng phải đến nơi, đến chốn. Và Tấn tốt nghiệp, rồi đi làm hơn một năm nữa, vừa làm, vừa nuôi vẹt con, trước khi quyết định nghỉ việc vì không muốn ảnh hưởng công ty và để bản thân phát triển hơn.

Sau đó, anh sang Gia Lâm thuê nhà, nuôi vẹt, làm TikTok trong lúc chờ nhập học. Gần 5 năm trôi qua, đến Tết Nguyên đán 2026 tới, anh sẽ tốt nghiệp ngành thú y. Với những kiến thức được học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ giải phẫu động vật đến chẩn đoán hình ảnh, dược lý, dịch tễ, phúc lợi động vật… cộng thêm kinh nghiệm tích lũy trước đó, anh còn chịu khó tìm hiểu thêm tài liệu nước ngoài, tham gia các khóa học online do tại Việt Nam chưa có chuyên ngành về loài chim và vẹt, cũng như không có ai chỉ dạy.

Theo Tấn, nếu học ở Đại học Bách khoa Hà Nội, anh học lý thuyết nhiều thì ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kinh nghiệm đến từ thực tiễn. Các loài chim hay vẹt không thể chờ anh học xong để chữa bệnh, do đó anh phải tự tìm hiểu, mày mò và điều này như kích thích bản thân, giúp anh trở nên hứng thú. Nói ngắn gọn, làm đến đâu, biết đến đó, chúng bệnh thế nào thì anh có thể thay đổi phác đồ ngay. Nhờ vậy mà dù chưa tốt nghiệp, Tấn đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng người nuôi vẹt và các loài chim nói chung. Ngoài ra, anh còn tham gia cứu hộ động vật hoang dã, hỗ trợ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) khám, chữa trị cho chim, vẹt khi cần.

Mặc dù vậy, ở vai trò của một bác sĩ thú y cho các loài chim, nhất là vẹt, Tấn nhiều lúc cũng đứng ở lằn ranh giữa lòng nhân đạo (muốn cứu) và nghĩa vụ pháp lý (phải báo cáo cơ quan chức năng như kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương hoặc trung tâm cứu hộ động vật hoang dã). Anh tâm sự, làm sao phải an toàn cho người làm công tác cứu hộ hay bác sĩ thú y như anh trong vấn đề tuân thủ pháp luật và thực thi đạo đức nghề nghiệp thật không dễ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng "Gói dịch vụ y tế cơ bản thuộc phạm vi miễn phí"

Bộ Y tế dự kiến sẽ xây dựng “Gói dịch vụ y tế cơ bản thuộc phạm vi miễn phí” nhằm giảm thấp nhất gánh nặng tài chính cho người dân. Chính sách này sẽ được thực hiện theo lộ trình, trước hết phục vụ đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số trường hợp cần ưu tiên khác.

Mỗi chuyến xuất biển đều gắn với nhiệm vụ cứu người, tài sản của nhân dân.

Rèn bản lĩnh giữa biển khơi

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải I là một trong những lực lượng nòng cốt của hệ thống tìm kiếm, cứu nạn hàng hải quốc gia, phụ trách vùng biển rộng lớn từ khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc (cửa sông Ka Long) và đường phân định Vịnh Bắc Bộ đến hết tỉnh Hà Tĩnh (vĩ độ 18 độ).

Lực lượng chức năng trục vớt các tàu cá tại cảng Liên Hương (xã Liên Hương, Lâm Đồng).

Hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa, Lâm Đồng

Những ngày qua, mưa lũ gây ngập úng, sạt lở, thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng). Hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.

PGS, TS Phạm Ngọc Hùng báo cáo đề tài khoa học.

Phát triển hệ thống giải mã sóng não

Một nhóm nghiên cứu của Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS, TS Phạm Ngọc Hùng chủ trì vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực kết nối giữa não người và máy tính.

Chị Mai Anh bên gian hàng của Hợp tác xã Nhật Khuê tại một hội chợ triển lãm. Ảnh: NVCC

Không bao giờ bỏ cuộc

Tuy không may bị bệnh cứng khớp hai đầu gối và bàn chân từ nhỏ nhưng cô gái trẻ Trần Thị Mai Anh đã nỗ lực vươn lên, học hết đại học và thành lập hợp tác xã sản xuất giò, phân phối thực phẩm sạch, tạo công ăn việc làm cho người đồng cảnh ngộ.

Duy trì tiêm phòng cúm định kỳ là cách tốt nhất tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ảnh: HẢI NAM

Không nên lạm dụng thuốc Tamiflu

Năm 2025 được xem là một trong những năm có khí hậu cực đoan nhất, với bão mạnh, mưa lớn và lũ lịch sử diễn ra liên tục trên diện rộng. Cùng lúc đó, số ca cúm mùa tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặc biệt là cúm A/H3N2.

Bệnh nhi mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: THANH SƠN

Chủ động kiểm soát dịch bệnh cuối năm

Thời tiết lạnh, độ ẩm cao và hoạt động cộng đồng dày đặc dịp cuối năm khiến nguy cơ bùng phát dịch lớn hơn, buộc cơ quan y tế và các gia đình phải cảnh giác và siết phòng ngừa sớm.

Đừng để bão trôi đi trong im lặng

Tổn thất nặng nề do bão lụt nên là một trong những nội dung chính về phần tồn tại, hạn chế trong báo cáo tổng kết của nhiều địa phương. Và làm gì để chuẩn bị trước cho sự chống, chịu, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, cũng phải là mục tiêu hàng đầu ở phần phương hướng năm tới.

Đồng hành cùng con. Ảnh: NAM HẢI

Nỗi niềm của “phụ huynh số”

Lo ngại trước những hệ lụy xấu từ thiết bị thông minh, nhiều phụ huynh chọn phương pháp giáo dục con theo cách trở thành “phụ huynh số”. Họ tự học hỏi, cập nhật những kiến thức về công nghệ, vạch ra được những giới hạn và đồng hành cùng con tiếp cận, chinh phục thế giới tri thức rộng mở.

Những mùa nho Hạ Đen

Một đêm khó quên vào tháng 9/2024. Gió rít liên hồi, cuốn theo mưa như trút nước sau khi bão càn quét qua địa phận xã Nam Dương (tỉnh Bắc Ninh). Lũ ập đến, nhấn chìm vườn nho Hạ Đen rộng hàng nghìn mét vuông của vợ chồng chị Giáp Thị Tuyền.

Doanh nghiệp chế biến nông sản Bh.nong của cô gái Võ Thị Minh Nga (Đà Nẵng) tạo việc làm ổn định cho 20 lao động nữ tại địa phương.

Mong phát huy hướng đi bền vững và nhân bản

Sau khi loạt bài “Thiên đường” bất ly hương” được đăng tải trên Thời Nay từ số 1653 đến 1656, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp thực hành mô hình phát triển cộng đồng đã có những phản hồi tâm huyết.

Sinh viên tham gia trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số tại Ngày hội Tài chính số S-Finfest 2025.

Trang bị kiến thức tài chính số cho sinh viên

Nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành thế hệ lao động trẻ có tư duy số, kỹ năng số và văn hóa số, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã khởi động chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh viên tiếp cận sâu hơn với kiến thức và kỹ năng tài chính số bằng nhiều hình thức phong phú, đa nền tảng.

Rất cần các biện pháp khơi dậy văn hóa đọc.

Kéo độc giả lại với tác phẩm văn học

Các phương tiện nghe nhìn, kênh giải trí trên mạng xã hội lên ngôi, người mua và đọc sách văn học ngày càng ít. Người cầm bút phải tiếp tục sáng tạo, mài giũa, nâng cao chất lượng tác phẩm hơn nữa để kéo độc giả lại với tác phẩm văn học.

Các tàu cá ở Gia Lai đã nhận thức rõ tầm quan trọng về khai thác thủy sản bất hợp pháp và chấp hành nghiêm chỉnh về chống khai thác IUU.

Gia Lai quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU

Thực hiện quyết tâm của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch tổng lực từ tỉnh đến từng xã, phường. Nhờ đó, công tác quản lý được siết chặt đến từng con tàu, từng vị trí neo đậu.

Vườn sầu riêng ở tỉnh Gia Lai.

Xuất khẩu sầu riêng bền vững

Từ đầu năm 2025, sầu riêng của nước ta liên tục bị Trung Quốc từ chối nhập khẩu, vì vi phạm một số quy định về chất lượng sau thu hoạch và nhập khẩu, giá bán sầu riêng ở trong nước giảm sâu.