Ai có lẽ cũng biết, rác thải từ túi nylon và các sản phẩm nhựa thải ra môi trường là cực kỳ nguy hại, phải mất từ 200 - 500 năm loại rác này mới phân hủy được. Nếu đốt chúng ở nhiệt độ bình thường sẽ tạo ra khí dioxin và furan gây ngộ độc, có khả năng gây ung thư, còn chôn xuống đất thì chúng tạo thành những khe hở làm ảnh hưởng hệ thống lọc, làm ô nhiễm mạch nước ngầm, cản trở sự sinh trưởng và phát triển của các loại thực vật. Điều này đã được nói từ lâu, nhưng mọi người vẫn cứ vô tư dùng túi nylon vì nó tiện dụng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng 223 túi nylon/tháng, tương đương 1 kg. Hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi ngày thải ra môi trường 80 tấn nhựa và túi nylon. Nhìn vào các bãi rác, các mặt nước ao hồ, sẽ thấy con số đó được cụ thể hóa thế nào. Cũng như mức độ ô nhiễm nó gây ra, nhìn mắt thường thôi là đủ thấy.
Có một điều lạ, là đã biết rác thải nylon độc hại thế, mà mức độ ngăn chặn mới chỉ dừng ở mấy chữ: KHUYẾN KHÍCH KHÔNG DÙNG! Cách đây 10 năm, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sản xuất loại túi nylon siêu mỏng và cấm các siêu thị, cửa hàng phát túi nylon miễn phí cho người mua hàng. Cũng 10 năm trước, vào dịp này, trao đổi bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12, GS,TS Nguyễn Lân Dũng đã hồ hởi thông báo cho phóng viên biết một tập thể các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công công trình nghiên cứu về biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng, đưa ra lời giải về xử lý ô nhiễm môi trường. 10 năm qua, hình như niềm hồ hởi ấy đã lặn rất sâu, túi nylon vẫn bừa bãi khắp đất nước. Cả nước chỉ có một điểm sáng là Cù lao Chàm nói không với túi nylon. Chưa thấy công trình nào được xây từ vật liệu tái chế trong khi lượng rác thải nhựa cứ ngày một khổng lồ. Nếu cứ KHUYẾN KHÍCH KHÔNG DÙNG, e rằng 10 năm tới, sẽ phải nhường đất đô thị cho rác nhựa, một chuyển nhượng mấy trăm năm.
Cấm dùng túi nylon trong mua bán không phải là việc gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, còn KHUYẾN KHÍCH KHÔNG DÙNG thì hậu quả sẽ còn dài dài. Cuối cùng vẫn phải nói không thêm nhiều lần nữa mà rồi chẳng đâu vào đâu!