Nỗ lực tăng cường hợp tác ở Bắc Cực

Hội đồng Bắc Cực (AC) ra đời năm 1996 với mục tiêu ban đầu nhằm giải quyết các vấn đề liên quan môi trường, kinh tế, đời sống của người dân bản địa. Và ngày nay, trong bối cảnh thế giới có những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc, các thành viên AC nỗ lực tìm tiếng nói chung, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, hướng tới xây dựng Bắc Cực thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Một tàu chở hàng ở Bắc Cực. Ảnh: ARCTIC COUNCIL
Một tàu chở hàng ở Bắc Cực. Ảnh: ARCTIC COUNCIL

Cột mốc đánh dấu sự hợp tác

Theo trang tin Arctic-council.org, theo sáng kiến của chính phủ nước chủ nhà, cuộc họp đầu tiên giữa các nước có lãnh thổ tại Bắc Cực về vấn đề bảo vệ môi trường diễn ra năm 1989 tại Rovaniemi (Phần Lan). Kết quả của cuộc họp là sự ra đời của Chiến lược Bảo vệ môi trường Bắc Cực (AEPS) được ký năm 1991 bởi tám quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Bắc Cực. Quá trình thực hiện chiến lược này cho thấy nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước Bắc Cực và dẫn đến việc thành lập AC vào năm 1996. Tuyên bố Ottawa ký ngày 19-9-1996 xác định sự ra đời của một tổ chức tập hợp tám quốc gia có chủ quyền với các vùng lãnh thổ tại Bắc Cực, gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ. Đặc biệt, quy chế thành viên thường trực AC đã được trao cho tám hội đồng, hiệp hội các dân tộc bản địa tại Bắc Cực. Chức Chủ tịch của AC được luân phiên hai năm một lần giữa các quốc gia thành viên.

Ngoài ra, AC trao quy chế quan sát viên cho các quốc gia không thuộc Bắc Cực, các tổ chức liên chính phủ và liên nghị viện, những tổ chức phi chính phủ. Các quan sát viên tham gia hoạt động của AC ở cấp độ nhóm làm việc và có thể đóng góp về mặt khoa học, tài chính cho những dự án của tổ chức. Hiện AC có 38 quan sát viên thuộc 13 quốc gia (Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh…), 13 tổ chức liên chính phủ (Chương trình Môi trường LHQ, Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Ủy ban Thường vụ các nghị sĩ Bắc Cực…) và 12 tổ chức phi chính phủ (Ủy ban Cố vấn bảo vệ biển, Hiệp hội Những người chăn nuôi tuần lộc thế giới, Ủy ban Khoa học quốc tế về Bắc Cực…). Liên hiệp châu Âu (EU), nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ mong muốn trở thành quan sát viên của AC. 

Sự ra đời của AC được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong cam kết tăng cường hợp tác giữa các bên ở Bắc Cực. Các bên kỳ vọng, diễn đàn liên chính phủ cấp cao này giúp giải quyết các vấn đề mà người dân bản địa ở Bắc Cực đối mặt, nhất là phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Năm 2011, các quốc gia thành viên AC đạt được thỏa thuận về hợp tác tìm kiếm, cứu nạn hàng không và hàng hải ở Bắc Cực. Đây là văn bản ràng buộc pháp lý đầu tiên giữa các thành viên được ký kết với sự bảo trợ của AC. Thỏa thuận hợp tác về chuẩn bị và ứng phó ô nhiễm dầu biển ở Bắc Cực (năm 2013) và Thỏa thuận về tăng cường hợp tác khoa học quốc tế về Bắc Cực (năm 2017) là những bước tiến tiếp theo trong hợp tác giữa các thành viên AC.

AC thường xuyên đưa ra đánh giá toàn diện, tiên tiến về môi trường, sinh thái và xã hội thông qua các nhóm công tác như: Chương trình hành động chống ô nhiễm; Chương trình Giám sát và đánh giá môi trường; Bảo tồn động thực vật; Phòng ngừa và ứng phó các tình huống khẩn cấp; Bảo vệ môi trường biển và Phát triển bền vững ở Bắc Cực. AC cũng chú ý đến những chương trình hỗ trợ kinh tế, văn hóa và xã hội cho các dân tộc bản địa ở khu vực.

Những vấn đề “nóng” ở Bắc Cực

Bắc Cực đang nóng dần lên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Biến đổi khí hậu toàn cầu tác động mạnh mẽ, khiến khu vực này ấm dần lên. Theo số liệu của Chương trình Giám sát và đánh giá Bắc Cực (AMAP), trong khoảng thời gian gần 50 năm (từ năm 1971 đến năm 2019), nhiệt độ trung bình hằng năm ở Bắc Cực tăng 3,1°C, trong khi mức tăng nhiệt độ hằng năm của Trái đất là 1°C. Các thay đổi về môi trường trong khu vực không chỉ ảnh hưởng đến cư dân Bắc Cực, mà còn tạo ra những thách thức đến cộng đồng lớn hơn nhiều trên toàn thế giới.

Bắc Cực trở thành chủ đề được cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm, đặc biệt khi giá nhiên liệu thế giới tăng, khiến các bên bắt đầu tập trung sự chú ý tới khu vực được cho là ẩn chứa khối lượng khổng lồ các tài nguyên thiên nhiên. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự tan chảy của băng, nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như những tuyến hàng hải ở Bắc Cực trở nên dễ tiếp cận hơn. Dễ dàng nhận thấy bên cạnh hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thăm dò tài nguyên, các nước trong khu vực cũng từng bước tăng cường hiện diện quân sự nhằm khẳng định chủ quyền và bảo đảm những lợi ích riêng tại khu vực Bắc Cực.

Tại hội nghị cấp bộ trưởng AC lần thứ 12 diễn ra ngày 20-5 tại Thủ đô Reykjavik của Ireland, các bên tiếp tục nhấn mạnh cam kết về phát triển khu vực Bắc Cực hòa bình, ổn định; nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, khoa học và phát triển bền vững. Cuộc gặp bên thềm hội nghị giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ và Nga được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh hai cường quốc tiếp tục nảy sinh nhiều bất đồng, căng thẳng. Trong vai trò đại diện nước chủ tịch luân phiên AC nhiệm kỳ 2021 - 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov kêu gọi các bên cùng thảo luận, giải quyết vấn đề an ninh, quân sự tại khu vực Bắc Cực, chủ đề vốn không nằm trong phạm vi giải quyết của AC và từ lâu bị các bên né tránh tại nhiều cuộc gặp. 

Nga quan ngại về các cuộc tập trận hải quân của Mỹ và sự gia tăng hiện diện quân sự của các nước châu Âu tại Na Uy - nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có chủ quyền đối với phần lãnh thổ tại Bắc Cực. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blinken lại cáo buộc Nga có những yêu sách hàng hải bất hợp pháp tại Bắc Cực, đồng thời kêu gọi tránh quân sự hóa khu vực này. Ông A.Blinken cũng cho biết, có thể sẽ đề cập chính sách an ninh của Bắc Cực tại hội nghị cấp cao NATO, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6 tới.

Tuy nhiên, thành công đạt được của AC là không thể phủ nhận. Trong 25 năm hình thành và phát triển, tổ chức này góp phần tích cực tạo điều kiện ổn định trong khu vực, ngăn ngừa xung đột có thể xảy ra giữa các quốc gia thành viên. Đây là diễn đàn mà đại diện của các dân tộc bản địa ở Bắc Cực có thể ngồi họp ngang hàng với đại diện các quốc gia. Tất cả thành viên AC đều đồng ý chia sẻ chi phí phát triển các tuyến vận tải biển, nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực, đem tới sự hợp tác và mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên. Một số ý kiến cho rằng, việc AC mở rộng vai trò bằng cách đưa các vấn đề hòa bình và an ninh vào chương trình nghị sự có thể giúp các thành viên tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn so việc đưa ra các vấn đề này ra Hội đồng Bảo an LHQ…

Những thay đổi trong vấn đề môi trường nói riêng và những biến động địa chính trị nói chung ở Bắc Cực tất yếu sẽ dẫn đến việc cần xem xét lại mối quan hệ giữa các thành viên AC. Triển vọng về vai trò của AC và hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực Bắc Cực là rất lớn. Tầm nhìn hợp tác - một tài liệu đã được các thành viên AC thông qua và công bố năm 2013, khẳng định “không có vấn đề nào mà không thể cùng giải quyết” thông qua các mối quan hệ hợp tác trên cơ sở của luật pháp quốc tế và thiện chí.