Món ăn mà hồi đó chỉ nhìn thấy mà chị em tôi đã rất sợ vì ngày nào cũng phải ăn. Càng nhớ bao nhiêu thì lại càng thương pá mé bấy nhiêu.
Nhà nội tôi hồi đó đông anh em nhất bản, bà tôi có bảy người con trai, ba người con gái. Nên ruộng nương không đủ chia đều cho mấy anh chị em. Bố mẹ tôi phải khai hoang thêm những vùng ruộng, nương khác. Phần ruộng thì phải chờ nước vào mùa mưa, phần ruộng thì sát bờ suối nên mùa lũ về năm nào cũng bị ngập.
Thèm mưa, những thửa ruộng nứt nẻ co mình lại thành rãnh khiến cả lũ nhái bé bằng ngón tay cũng không sao tìm được nơi nào tránh nắng. Có năm hai chị em tôi phải đắp một con mương nhỏ lại. Chị thì dùng chậu, tôi dùng xô, làm thành gầu tát nước lên ruộng để bố cùng con trâu mới thuần bừa. Nhìn mồ hôi nhễ nhại ướt chảy dài trên má dính bùn đã khô của pá mà hai chị em tôi chỉ biết cố gắng tát nước thật nhanh. Cả nhà đằm mình trong bùn mà năm đó vẫn không đủ nước cấy.
Có năm cả nhà tôi phải chịu nhiều bữa đói suốt mấy tháng liền. Hôm đó cả ngày trời nắng như thiêu, trời oi bức ngột ngạt, không có một cọng gió, cây cối im lìm, đất trời như rang. Nửa đêm mưa xối xả đổ xuống không ngừng. Nằm trong nhà pá tôi xót ruột gọi mé dậy. Ba đứa chúng tôi mắt nhắm mắt mở không hiểu đầu đuôi gì cũng ngồi dậy theo. Pá bảo chị em tôi ở nhà trông nhau. Rồi pá mé khoác áo mưa tất tả cầm đèn pin mất hút dần trong bóng đêm.
Sáng ra sau nhà đất đã sạt lấp đầy mương, khắp quanh nhà cây cối ngả nghiêng, gãy rạp. Tôi lòng khấp khởi lo lắng theo mé ra ruộng. Nhìn dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn cuốn trong mình bao nhiêu là rác rưởi, cây cối, rơm rạ... Mé dặn tôi chỉ đứng trên bờ. Còn mé lọ mọ vớt những khóm lúa còn sót lại đêm qua. Năm đó lúa mất trắng, không biết cả nhà sẽ lấy gì ăn. Mé tôi hiểu điều đó nên không dám khóc mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt quay đi. Còn pá ngồi trầm tư hút thuốc. Căn nhà lặng im.
Mùa lũ đi qua để lại cho ruộng nhà tôi là những đụn cát trải dài phủ kín. Không còn dấu mốc để phân biệt đâu là bờ, đâu là ruộng. Với từng ấy cát không biết pá mé tôi phải bỏ bao nhiêu công sức mới dọn xong. Cũng có thể mất hẳn ruộng.
Những tháng ngày tiếp theo, gia đình tôi sống trong cảnh đói nghèo càng thêm hiu hắt. Mé vay mượn gạo khắp các nhà trong bản ngoài để chúng tôi có được bữa ăn. Pá không ngại lên rừng đào củ mài cải bữa. Những bữa cơm trắng thưa dần. Bãi ngô ngoài nương mới ngậm sữa, mé đã bẻ vội về nấu độn cơm cho chúng tôi ăn. Nhìn ba đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn mà lại không đủ no, mé nhìn chúng tôi nước mắt cứ trào ra. Mé bàn với pá vào rừng dựng lán làm kinh tế. Từ đó pá mé thay nhau ở lại lán.
Những năm tuổi thơ đói nghèo đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Giờ đây, khi cái ăn không còn phải lo, cái lạnh không còn phải sợ tôi lại thèm món cơm độn ngô ngày nào. Ngoài kia ngô đã dậy mùi thơm hoa đượm phấn. Tôi ngửi thấy mùi thơm của những hạt ngô non thái lát mỏng quyện với mùi gạo mới tỏa hương mà nước mắt rưng rưng…