Từ thế kỷ 20, nhiệt độ trung bình tại sáu thành phố lớn của Nhật Bản đã tăng từ 2 đến 3°C, vốn được gọi là hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Theo GS Takehiko Mikami của Trường đại học Tokyo Metropolitan, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tác động tiêu cực đến sức khỏe của cư dân, làm tăng nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Trong một nỗ lực nhằm phủ xanh đô thị giúp cải thiện tình trạng đảo nhiệt, GS Akira Miyawaki - nhà thực vật học nổi tiếng của Nhật Bản đã phát triển “Phương pháp Miyawaki”. Đây là kỹ thuật trồng rừng trên các mảnh đất nhỏ từ những cây non, thường có nguồn gốc từ cây bản địa.
Fujiwara đã tham gia sáng kiến Miyawaki từ khi còn là nghiên cứu sinh tại Trường đại học quốc gia Yokohama. Từ thời điểm đó, cô đã góp phần tạo nên một “khu rừng” nhỏ ngay trong khuôn viên của trường. Cô chia sẻ, dù có diện tích nhỏ, song khu rừng là một thí dụ tuyệt vời về lợi ích của các loài thực vật bản địa.
Rừng được trồng theo phương pháp Miyawaki có tính đa dạng sinh học và khả năng tự duy trì, phục hồi cao. Sau khoảng ba năm, các khu rừng có thể phát triển một cách tự nhiên mà không cần đến sự can thiệp của con người. Theo Daan Bleichrodt (Hà Lan), nhà sáng lập dự án Tiny Forests (tạm dịch là “Những khu rừng nhỏ”), bất chấp điều kiện thời tiết và loại đất, kỹ thuật Miyawaki đã chứng minh được tính hiệu quả của nó ở nhiều nơi trên thế giới.
“Do kết cấu của đô thị nên bạn sẽ rất khó tìm được đất để trồng cây, song phương pháp Miyawaki đã khắc phục điều này bằng cách tận dụng những mảnh đất nhỏ, nơi ta muốn nhìn thấy kết quả một cách nhanh chóng”, nhà sinh vật học Nicolas de Brabandere (Bỉ) cho biết. Cũng theo ông, giá trị về đa dạng sinh học của kỹ thuật Miyawaki còn lớn hơn nữa khi so sánh với các phương thức trồng vườn thông thường trong thành phố, vốn sử dụng những loài thực vật có tính đa dạng sinh học thấp hơn từ 20 đến 100 lần.