Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt một cá nhân 600 triệu đồng do mở 42 tài khoản để thao túng giá CP.
Khoảng một năm trước, một người khác cũng đã mở 26 tài khoản để làm giá CP của một công ty bất động sản và bị phạt khoảng một tỷ đồng. Cùng một “chiêu”, nhưng các tay làm giá vẫn lặp lại, để rồi bị xử phạt, trong khi ai cũng biết để có thể làm giá CP thì những “đạo diễn” hay “nhà cái” cũng không phải dạng vừa.
Nguyên tắc tối quan trọng khi làm giá hiện nay là phải tạo ra thanh khoản cho CP để thu hút NĐT. CP tăng mạnh mà không có thanh khoản thì chẳng ai dám mua, vì vậy giải pháp tạo ra nhiều tài khoản để giao dịch là sự lựa chọn phổ biến. Nhưng khi đã “làm thanh khoản” thì “nhà cái” đồng thời cũng tạo ra những ẩn họa cho mình sau này khiến cho nguồn lợi bất chính là không nhỏ nhưng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Một NĐT có nhiều kinh nghiệm kể rằng, anh từng nhận được những lời đề nghị nửa đùa nửa thật rằng hãy trở thành “nhà cái”, bơm đẩy CP từ giá gốc và sẽ có lãi khủng. NĐT này đương nhiên từ chối vì ngoài chuyện không muốn sa vòng lao lý thì tính toán về mặt lợi ích làm “nhà cái” không lãi nhiều về mặt tài chính và cũng không “sướng” về tinh thần (cảm giác có thể điều khiển CP) như bên ngoài vẫn nghĩ.
Trước khi đẩy giá CP, “nhà cái” sẽ phải làm thanh khoản, mua đi bán lại từ vài trăm nghìn đến vài triệu CP mỗi phiên. Đồng thời, khi làm thanh khoản thì “nhà cái” cũng phải “ôm” luôn nếu những NĐT khác đem hàng ra bán để tránh tình trạng bán tháo giá giảm, đến đây cũng phát sinh một khoản chi phí đáng kể. Sau đó, khi đẩy giá CP tăng dần, một số NĐT mua từ ban đầu đem ra chốt lãi, trong trường hợp có NĐT khác tiếp tục mua vào thì không sao, còn nếu không “nhà cái” cũng phải mua vào để đỡ giá.
Tất nhiên, khi làm “nhà cái” cũng phải ra sức kêu gọi hết lớp NĐT này đến NĐT khác mua vào để tạo ra sự luân chuyển dòng tiền. Để tạo niềm tin thì phải hứa hẹn mạnh miệng theo kiểu CP sẽ tăng lên giá này, giá kia, khó lỗ lắm… Người quen của “nhà cái” nếu vào đúng sóng thì lãi, nhưng rủi vào sai sẽ thua lỗ. Lúc này nếu muốn cắt lỗ hoặc bán tháo thì “nhà cái” cũng phải ôm.
Trong một mô hình đẩy giá của “nhà cái”, chẳng hạn CP có giá 10 sẽ được đẩy lên khoảng 15, lúc này “nhà cái” sẽ xả hàng dần cho bên mua với giá trung bình khoảng 13 rồi lại làm vòng tiếp theo lên 18, xả dần xuống 15. Chừng nào vẫn còn có NĐT chấp nhận ôm CP thì “nhà cái” còn lãi. Vấn đề là CP tăng quá mạnh, vượt xa mức định giá thì cả thị trường sẽ xem là đắt, các cảnh báo được đưa ra. Trong trường hợp NĐT không còn tin tưởng và đem CP ra xả hàng thì xả đến đâu, “nhà cái” phải ôm đến đó, có khi phần lãi có được đem ra mua trở lại CP lại trở thành chi phí “bao lỗ” hoặc “đỡ giá”, giá càng giảm thì tài sản của “nhà cái” cũng giảm theo, cho đến khi CP cầm cự được giá thì có khi các khoản lãi cũng tan thành mây khói.
Đó cũng là lý do mà trong một số thương vụ làm giá CP, cơ quan quản lý không tăng thêm hình phạt do không xác định được khoản lợi bất chính. Đẩy giá mà không có khoản lợi bất chính cũng đồng nghĩa hòa vốn hoặc thua lỗ.