Lưu giữ truyền thống ở Portobello

Từng là khu chợ đồ cổ được coi là lớn nhất thế giới, tuy nhiên thời gian gần đây, chợ Portobello nằm tại khu Notting Hill, phía tây Thủ đô London (Anh) đang dần mất đi bản sắc truyền thống. Nhà chức trách đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm lưu giữ truyền thống buôn bán đồ cổ tại khu chợ nổi tiếng.

Một cửa hàng bán đồ cổ tại Portobello. Ảnh: PINTEREST
Một cửa hàng bán đồ cổ tại Portobello. Ảnh: PINTEREST

Theo The Guardian, chơi đồ cổ là một nét văn hóa độc đáo trong lịch sử lâu đời của người Anh. Thậm chí có giai đoạn, các chương trình về đồ cổ mỗi dịp cuối tuần trên sóng truyền hình thu hút số lượng người theo dõi nhiều hơn các chương trình giải trí. Các khu chợ đồ cổ và phòng đấu giá từ nhỏ tới lớn cũng là điểm đến quen thuộc với những người thích sưu tầm.

Trước đam mê chơi đồ cổ của người dân Anh, từ hơn 200 năm trước, chợ đồ cổ Portobello đã ra đời. Khu chợ này được xây dựng từ năm 1740 và được đặt theo tên địa danh Puerto Bello ở vùng Caribbe để vinh danh Đô đốc Edward Vernon, người đã giành được vùng đất này (ngày nay thuộc Panama) từ tay người Tây Ban Nha. Ban đầu, các lái buôn từ nhiều nước tập trung tại đây để trao đổi đồ cổ hình thành nên khu chợ. Sau này, Portobello chỉ mở cửa vào mỗi thứ bảy hằng tuần. Từ 5 giờ sáng, giới buôn đồ cổ và người sưu tầm đã tụ tập ở các cửa tiệm trong khu tầng hầm ở Portobello. Đồ cổ ở đây rất đa dạng như tranh, đồng hồ, đồ bạc, gốm sứ… Tuổi đời của các món đồ từ vài chục năm tới hàng trăm năm, có xuất xứ từ khắp các nền văn hóa Á, Âu, Phi... Dần dần, Portobello được xem như chợ đồ cổ lớn nhất không chỉ ở Anh mà của cả thế giới.

Sự nổi tiếng của Portobello đã khiến nhiều nhà sản xuất nghệ thuật chọn khu chợ này làm bối cảnh quay phim, video ca nhạc... trong đó phải kể đến tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Notting Hill” (sản xuất năm 1999) với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Hugh Grant (người Anh) và Julia Robert (người Mỹ). Sau thành công của bộ phim này, công chúng thế giới đã đổ xô đến Portobello để tham quan, du lịch. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến Portobello dần thay đổi. Từ khu chợ đồ cổ lớn nhất thế giới, Portobello phát triển thành một địa điểm du lịch, giải trí, khu chợ mua sắm cuối tuần với nhiều mặt hàng đa dạng…

Ông Martin Harris, một người bán đồ cổ ở Portobello cho biết: “Ngày nay, việc buôn bán đồ cổ chỉ còn là điểm nhấn ở khu chợ này. Các quầy hàng đồ cổ đã ít đi rất nhiều so trước đây, nhường chỗ cho hàng nghìn quầy hàng lưu niệm khác. Hầu hết người tới các quầy bán đồ cổ là khách du lịch, đến vì tò mò, những nhà sưu tầm thật sự đến đây rất hiếm. Portobello giờ là khu chợ thương mại đông kín mỗi cuối tuần thay vì chợ đồ cổ như đúng bản sắc của nó”.

Trong khi đó, theo đại diện nhà đấu giá Christie’s ở Thủ đô London, một nguyên nhân khác khiến việc buôn đồ cổ tại Portobello không còn được như trước là do thị trường buôn bán mặt hàng này đã khác rất nhiều trong 5 năm trở lại đây. Không chỉ Portobello mà nhiều khu chợ đồ cổ khác trên thế giới cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đại diện nhà đấu giá Christie’s cho rằng, trước đây nhiều nhà sưu tầm sẵn sàng đi máy bay hoặc lái xe nhiều giờ đồng hồ để “săn lùng” các món đồ cổ. Tuy nhiên, khi công nghệ bắt đầu phát triển, những nhà sưu tầm cũng dần chuyển sang hình thức đấu giá hay mua bán đồ cổ trực tuyến.

Từng là khu chợ buôn bán đồ cổ lớn nhất thế giới, song giờ đây Portobello đã hoàn toàn thay đổi. Trước tình hình đó, các nhà chức trách tại Anh đã thành lập Hiệp hội các cửa hàng đồ cổ tại Portobello, với mục đích thúc đẩy hoạt động buôn bán đồ cổ tại Portobello cũng như bảo đảm việc kinh doanh bình đẳng giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, nhiều chương trình nhằm tăng cường quảng bá mặt hàng từng là chủ đạo của khu chợ này cũng được tổ chức thường xuyên. Giới chức Anh và chủ các cửa hàng đồ cổ tại Portobello hy vọng, những giải pháp trên sẽ giúp lưu giữ truyền thống buôn bán đồ cổ tại khu chợ sầm uất này.