Lời khẳng định của CR7

Cú huých tinh thần từ danh hiệu Quả bóng vàng FIFA lần thứ năm đến gần như ngay lập tức. Chỉ hai ngày sau đêm đáng nhớ ở Paris, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng tại Madrid, trong chiến thắng “bàn tay nhỏ” (5-0) của Real trước Sevilla.

Ronaldo khoe năm Quả bóng vàng trước các CĐV tại Santiago Bernabeu.
Ronaldo khoe năm Quả bóng vàng trước các CĐV tại Santiago Bernabeu.

Một cú dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn và một tình huống thực hiện penalty có phần may mắn, đó là những gì dẫn đến cú đúp của CR7 trên sân Santiago Bernabeu. Người không yêu mến Ronaldo sẽ có lý do để mỉa mai anh. Nhưng chẳng hề gì, vì như huyền thoại Johan Cruyff từng đúc kết: “Chơi bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại là điều khó nhất”. Không cần biết theo cách nào, mục tiêu cuối cùng của một chân sút là ghi bàn, và Ronaldo bây giờ có nét giống Ruud Van Nistelrooy ngày xưa.

Đó là một sự “tiến hóa” rõ rệt, từ một ngôi sao đường biên thành sát thủ trong vòng cấm. CR7 đã thay đổi rất nhiều để bắt kịp “đại kình địch” Lionel Messi ở tuổi 32, cái ngưỡng tưởng như đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp với bất cứ ngôi sao nào. Vậy, khi Ronaldo tuyên bố “Tôi không thấy ai toàn diện như mình. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá”, anh có cơ sở để khẳng định những điều lớn lao ấy.

Người ta liên tưởng cuộc ngược dòng của Ronaldo trước Messi với chiến thắng thần thánh của Liverpool trước Milan năm 2005. Khi đó, Liverpool bị dẫn trước ba bàn, san bằng cách biệt rồi đoạt Champions League. Với CR7, anh giành Quả bóng vàng năm 2008, sau đó bị Messi vượt lên bốn năm liên tiếp, và cân bằng “tỷ số” 5-5. Ronaldo chưa thắng Messi, nhưng hành trình bám đuổi của anh có lẽ vĩ đại không kém ký ức của Liverpool. Thậm chí, cuộc đua cá nhân luôn có phần khắc nghiệt hơn cuộc đua tập thể.

Ánh sáng Quả bóng vàng dường như làm tươi mới cả những đồng đội quanh Ronaldo. Họ đã vén sương mù khủng hoảng bằng màn vùi dập Sevilla, một đối thủ khó chơi. Khoảng cách với Barca có thể vẫn giữ nguyên, nhưng Real đã có “liều doping” cần thiết trước khi lên đường dự Cúp thế giới các CLB. Và quan trọng nhất, CR7 vừa “tỉnh ngủ” ở La Liga. CĐV có quyền kỳ vọng sự bùng nổ của anh ở nửa sau mùa giải, như những gì đã diễn ra năm trước.

Ngay một người vĩ đại như Zinedine Zidane cũng phải thừa nhận Ronaldo xuất sắc nhất lịch sử, còn Vua bóng đá Pele mong muốn một lần được chơi bóng cùng anh. Với CR7, những năm tháng đỉnh cao chưa xa vắng. Anh còn ý chí chinh phục, và một khi khát khao chiến thắng vẫn cháy bùng trên đôi chân qua vạn ngày luyện tập ấy, Ronaldo chưa dừng lại. Tuổi tác đôi khi chỉ là một khái niệm số học. Đừng ngạc nhiên nếu năm sau, anh vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng.

CR7 từng tự nhận mình rất hiếu thắng, có lúc trở nên ích kỷ, tham lam. Đó là cá tính mạnh, điều không thể thiếu để thành công, kể cả khi bạn không phải một thiên tài.