Thay vì nói một câu xin lỗi, vì đúng là mình có lỗi, mà lỗi chẳng lớn đến mức ầm ĩ lên như thế, có phải việc đậu xe không đúng quy định của bà Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã qua đi rất nhẹ nhàng hay không? Nhưng vì nữ cán bộ không quen nói câu xin lỗi, mà nhất định cho rằng có kẻ định bêu xấu mình và làm xấu chính quyền, nên việc cứ ầm ầm lan rộng.
Tương tự, ông tướng chẳng cần gay gắt nhiều đến thế, mở cửa xe vỗ vai chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) nói vài câu, ừ thì đi sai tốc độ, có lỗi, nhận lỗi nộp phạt, thế có phải đỡ ồn ào, việc gì phải tranh cãi nhiều đến thế! Chuyện nhỏ, có thể cho qua bằng cách nhún nhường một chút, nhưng nhiều người không làm…
Xã hội nêu quá nhiều gương xấu cho nhau, đến nỗi một phụ nữ bình thường cũng có thể hung hăng lăn vào cào cấu, nhục mạ CSGT ngay giữa đường mà không thấy xấu hổ, cũng không xin lỗi, cũng bào chữa che đậy loanh quanh. Khổ nỗi, cả ba trường hợp kể trên đều được ghi hình lại đầy đủ, có cãi cũng bằng thừa…
Không nhận lỗi, tìm cách đổ lỗi cho người khác, đó là cách sống, cách ứng xử rất tệ, và nó diễn ra hằng ngày ở nhiều chỗ, nhiều nơi.
Lại đang là mùa học hè, không ít các cháu bé chuẩn bị vào lớp 1 đang phải học chữ, dù ngành giáo dục đã khuyến cáo không cho trẻ em học chữ trước khi vào lớp 1, nhưng nhiều phụ huynh vẫn muốn con mình đi học là đứng đầu lớp ngay.
Giá như thay việc học chữ bằng việc học cách cảm ơn và xin lỗi, xã hội có lẽ bình yên hơn.