Trại tị nạn Dadaab trải dài trên diện tích hơn 30 km² và là một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới. Những hạn chế của Chính phủ Kenya khiến người tị nạn Somalia không thể rời trại đi kiếm việc làm và họ trở thành người nghèo. Chưa có con số thống kê chính xác về số lượng rác thải nhựa ở Dadaab, nhưng các nhân viên cứu trợ dự tính hằng năm có hàng nghìn tấn rác thải nhựa tại trại tị nạn này. Số liệu năm 2015 của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, mỗi năm có 270 nghìn chiếc can nhựa vứt bỏ ở Dadaab. Chai nhựa đựng đồ uống và các rác thải khác thường được đốt tại các nơi đổ rác nằm rải rác ở Dadaab, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở trại tị nạn này.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, Hội Chữ thập đỏ Kenya (KRCS) đã xây dựng dự án tái chế rác thải nhựa ở Dadaab. Lúc đầu chỉ có tám nhân viên là người tị nạn, nhưng những kết quả ban đầu đã khuyến khích nhiều người tị nạn tham gia. Dự án đã cung cấp máy cắt và nén rác thải nhựa. Bà Nelly Saiti, người phụ trách dự án KRCS cho rằng tái chế rác thải nhựa có tiềm năng to lớn, vì đây là một nghề lâu dài đối với những người tị nạn và có thể là hình mẫu cho các trại tị nạn lớn khác như Bidi Bidi ở Uganda, Kakuma ở Kenya và Nyarugusu ở Tanzania.
Bà Saiti cho biết, KRCS đang thu gom tất cả rác thải nhựa ở Dadaab để tạo thêm thu nhập cho người tị nạn từ việc tái chế. Tiếp đó, KRCS đào tạo tay nghề cho người tị nạn để họ có thể quản lý dự án nhằm giảm sự phụ thuộc vào viện trợ. Nhờ có nhà máy tái chế rác thải nhựa ở Dabaab, nhiều người tị nạn Somalia đã cải thiện cuộc sống. Bà Nelly Saiti cho rằng, người tị nạn không phải là một gánh nặng như một số người suy nghĩ mà họ là những người có thể góp phần bảo vệ môi trường.