Gỡ lưới

Lúc mẹ tất bật đỏ lửa lo bữa cơm tối, mấy anh em cũng làm xong phần việc hằng ngày rồi nằm châu đầu trên phản, quanh ngọn đèn dầu, tranh thủ học bài. Là anh lớn nên tôi phải để mắt đến nhiều việc, từ phân công các em quét dọn sân xướng, nhà cửa, gánh đầy bể nước rửa, tắm táp rửa ráy chân tay, giặt quần áo… rồi bế em nhỏ ra ngõ… ngóng bố, và sau bữa ăn tối mới đến lượt có đèn để học bài.

Gỡ lưới

Đăm đăm hướng về phía đầu làng qua ánh sáng lờ mờ ban ngày còn sót lại trong màn mưa giăng mờ đục, thấp thoáng những bóng người vai mang đòn tre gánh hai đầu bên lồng cá bên vợt lưới lầm lũi rảo bước. Kia là bác cả Đậu, đi sau là chú hai Hòa, chú ba Dưa…, rồi bố cùng một vài người trong xóm theo từng ngả rẽ về nhà. Nhìn dáng vẻ đi nặng hay nhẹ của mỗi người mà có thể đoán biết được hôm nay có đánh bắt được nhiều cá mòi hay không.

Nhặt mổ mấy con cá bé nhất trong lồng, mẹ cẩn thận cho vào cái xanh đồng còn dính tí mỡ từ hôm trước “rán” lên cho mấy bố con. Tôi nhắc các em cất sách vở rồi cầm ngọn đèn dầu chờ bố “ăn” xong điếu thuốc lào và đi phơi lưới dọc theo hàng cột hiên chạy suốt ba gian nhà. Bố bảo: Hôm nay có mấy cái búi rối to lắm, con chịu khó nhé. Tôi lí nhí: Vâng ạ. Quả đúng như bố nói, chưa được hai vòng ba gian nhà đã gặp một búi rối tướng. Tôi cầm đèn sát vào để bố nhìn cho rõ và cũng học bố cách gỡ, bởi có những búi nào rối nhiều quá sẽ phải để đến hôm sau lưới khô rồi tôi sẽ giúp bố cuộn lưới gỡ tiếp.

Bố thủ thỉ: Làm việc gì cũng phải tỉ mỉ, kiên trì và cẩn thận. Với việc gỡ lưới lại càng phải tỉ mẩn hơn. Điều đầu tiên là phải tìm được đầu mối rối và các nút thắt. Con xem này: cái phao ở dường trên lộn xuống vướng vào miếng chì cặp ở dường dưới là do con cá vùng vẫy nhiều quá cuộn thành một búi. Trước hết phải gỡ miếng chì ra khỏi dường trên rồi lộn cái phao ngược trở lại, mở rộng các nút thắt để đoạn thịt lưới tơi lên là gỡ ra được ngay...

Từ việc gỡ lưới, tôi liên tưởng đến những việc khác, nhà chỉ có mỗi ngọn đèn dầu, nếu không biết điều tiết sử dụng phù hợp thì mấy anh em chẳng có đèn mà học bài buổi tối và cũng chẳng làm được việc gì mỗi khi bóng đêm ập đến.

Mùi cá mòi “rán” thơm điếc mũi khiến tôi chảy nước miếng mà bố vẫn kiên nhẫn gỡ dần từng nút thắt… Và tôi hiểu: Bố luôn cố như thế để hôm sau tôi đỡ phải mất nhiều thời gian cho những búi rối này. Bao giờ cũng vậy, mấy đứa em được ưu tiên ăn cơm trước, bố mẹ là người đứng lên sau cùng bởi mẹ chờ bố nhâm nhi chén rượu nút lá chuối với mấy cái đầu và đuôi cá nhép các em không ăn được rồi dọn rửa…

Mưa bụi giăng giăng mỗi sớm làm tôi không khỏi không nôn nao nhớ về con ngõ nhỏ nhập nhoạng năm xưa mỗi tối bế em ngóng bố. Lại càng nhớ những khi cầm đèn soi cho bố gỡ lưới…