Giọt máu

- Con van mẹ. Mẹ đừng uống thứ nước quái quỷ ấy nữa…

Minh họa: THU TRANG
Minh họa: THU TRANG

Lần thứ hai mẹ kề cái bát nước nâu sánh nồng nồng ấy lên miệng, con lại muốn gào lên như thế. Nhưng có lẽ sợi dây kết nối giữa con với mẹ còn mỏng manh quá nên mẹ không nghe được lời khẩn cầu của con. Mẹ nhắm mắt ngửa cổ uống cạn. Thứ nước đặc sánh ấy trôi qua thực quản của mẹ. Bỏng rát. Ào ào như một cơn lũ. Quét qua tất cả, cuồng si, dâng hiến, dại khờ. 

Con cuống cuồng đạp tứ tung, muốn chạy trốn khỏi dòng lũ chất chứa ngàn ngạt ân hận về một phút đam mê bất cẩn. Con co mình bám chặt lấy bức tường đỏ ối. Bức tường mềm và ấm như một vòng ôm. Nhưng dòng lũ đặc sánh ấy vẫn ào ạt bủa vây. Con vùng vẫy. Không gian mềm ấm bùng nhùng, quặn lên từng cơn. 

Mẹ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nước mắt mẹ giàn giụa. Mẹ trân trân nhìn đám ói nâu sạm lổn nhổn trong bồn cầu. Mẹ nhấn nút xả nước. Thẫn thờ. Thở dốc.

*

- Em uống hết ba gói thuốc anh đưa rồi chứ? 

- Hai gói rồi nhưng khó uống lắm, lần nào cũng bị ói ra…

- Anh đã dặn phải uống lúc đói cơ mà…

- Em bị viêm dạ dày, uống lúc đói thì hại lắm… - Tiếng mẹ sợ sệt.

- Vậy em đã thấy biểu hiện gì chưa? Em sợ hại dạ dày hay cố tình làm khó anh? - Tiếng người đàn ông hơi gắt.

- Không. Vừa uống xong em đã ói hết, chắc thuốc chưa ngấm. Để sáng mai dậy em sẽ uống nốt gói còn lại... - Mẹ cuống quýt thanh minh.

- Ừ. Mai anh sẽ gọi điện nhắc…

- Nhưng lỡ em đang ở lớp mà nó ra thì sao anh? - Tiếng mẹ yếu ớt…

- Nghỉ học một hôm đi. Thuốc ấy chỉ có tác dụng trong tuần này thôi. Qua tuần nó lớn hơn là phải tìm cách khác.

- Vâng…

Người đàn ông châm thuốc hút, nhấp một ngụm cà-phê rồi đẩy ly sinh tố xoài về phía mẹ. Mẹ ho sặc sụa. Quán vắng tanh. Nhạc không lời dìu dặt. Cửa sổ vương một vệt nắng chiều yếu ớt. Họ ôm nhau gượng gạo. Nụ hôn hờ hững phớt qua trên trán mẹ. Có tiếng chuông điện thoại, người đàn ông nhoài người uống nốt tách cà-phê. Mẹ bỏ dở ly sinh tố. Họ đi về hai ngả. Phố vẫn tấp nập người xe, nườm nượp đan cài, miên man, rối bung như tâm trạng của mẹ.

*

Vẫn lại là bát thuốc nâu sánh đáng ghét ấy. Lần này mẹ cẩn thận pha thêm mấy thìa đường. Màn hình nhấp nháy sáng cuộc gọi video. Khuôn mặt người đàn ông hôm qua hiện ra lấp lóa sau cặp kính trắng. Tiếng dỗ dành, động viên, giục giã: “Đấy, ngoan lắm. Uống từng ngụm nhỏ thế cho đỡ nghẹn. Nào, cố lên. Được hai phần rồi. Còn mấy ngụm nữa thôi. Nào, thế là xong. Có gì đâu mà hai liều trước em vật vã thế. Giờ em nằm nghỉ đi, nhớ kê cao gối thì sẽ không bị nôn. Nếu hôm nay chưa ra, anh sẽ nhờ người lấy thêm hai gói nữa. Thôi nhé, anh đưa thằng bé con đi mẫu giáo rồi đến trường đây. Hôm nay anh có hai tiết đầu…”.

Dòng nước nâu sánh ấy hôm nay không ồ ạt như hôm trước. Nó bò vào sâu từng chút một, chậm rãi nghe ngóng rồi ngấm dần. Con ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt tan trong hơi nước ấm. Vị ngọt ấy khiến con thoáng thích thú. Con bắt đầu có cảm giác la đà, váng vất. Con lại nhoai lên. Cồn cào. Sục sạo. Mới hít một chút vị ngọt mà con như được tăng thêm sức mạnh. Điều này thì con giống mẹ. Vẫn là bức tường mềm ấm ấy bao bọc con. Nhất định con sẽ không thỏa hiệp. Đám nước nâu sánh ấy một lần nữa lại trào ngược ra. Lần này thì mẹ khóc. Mẹ khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị đòn oan.

Trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông, mẹ nằm xẹp lép. Mấy lần mẹ cầm lấy điện thoại, run run nhắn tin rồi lại tần ngần xóa đi. Những hơi thở gấp gáp, lo lắng bồn chồn. Giá như mẹ nghe được tiếng gào khan của con. Không, chỉ cần mẹ nghe được nhịp đập mỏng mảnh của trái tim con, biết đâu mẹ sẽ hướng sợi dây lo lắng về phía con chứ không phải về người đàn ông vô tâm và ích kỷ kia. Con tượng hình từ đam mê và hiến dâng của mẹ. Còn người đàn ông ấy coi đó là sự bất cẩn của một phút cuồng say. 

Mẹ nhấn máy gọi, cả ba lần đều “thuê bao…”. Mẹ ngồi lặng, bần thần nhìn cái điện thoại. Đó là quà tặng của người đàn ông ấy trong ngày sinh nhật của mẹ cách đây gần hai tháng. Phải chăng vì xúc động với món quà ấy, mẹ đã líu ríu theo người ta vào căn phòng kín như bưng có gắn số trên cửa. Không, mẹ si mê người ta hơn thế, chỉ là mẹ vẫn e ngại chưa dám công khai tỏ ra kiêu hãnh khi được ông thầy đào hoa nhất khoa để mắt tới. 

Trong danh bạ, số của người ấy được lưu lại bằng một dấu chấm. Dấu chấm nhỏ xíu như đầu kim. Mẹ thấy cay mắt. Một chút tự ái, tủi thân chợt cồn lên, mẹ toan ném chiếc điện thoại vào tường, nghĩ thế nào lại thôi. Mẹ bặm môi nhấn phím tắt nguồn, nước mắt giàn giụa. 

Mẹ đứng dậy, loay hoay tìm một sợi dây. Để làm gì, chính mẹ cũng không hiểu được. Không có sợi dây nào cả, trừ sợi dây điện nối từ ổ cắm tới cái quạt cũ đang chạy rè rè. Mẹ lẩm bẩm: “Phải tìm một cái khăn”. Rồi mẹ lục lọi cái tủ quần áo sực mùi băng phiến. Đây rồi, cái khăn mầu xanh lá có sợi tua kim tuyến lóng lánh, là món quà đầu tiên người đàn ông ấy tặng, mẹ chỉ dám quàng một lần rồi vùi sâu trong hộc tủ vì ngại lời trêu chọc của đám bạn về  sắc mầu dị hợm ấy. 

Mẹ quàng chiếc khăn lên cổ. Một vòng. Hai vòng. Xiết chặt. Mặt mẹ đỏ bừng lên. Mẹ ho rũ rượi. Mẹ lại tháo chiếc khăn ra quấn quanh bụng. Bất chợt, mẹ đưa tay xoa xoa bụng. Khẽ khàng. E ngại. Có cảm giác gì truyền đến tận cùng ngóc ngách tâm can, chạm đến con, ấm áp và yêu thương quá đỗi! Mẹ đang ôm ấp vỗ về con đấy ư? Con cựa mình, tim đập nhộn lên như muốn gần mẹ hơn, gần hơn chút nữa…

Có tiếng kẹt cửa. Mẹ giật mình. Con cũng hoảng hốt theo. Là cô bạn cùng lớp mới chuyển đến ở chung cách đây ba tuần. Cô ấy quẳng cái ba-lô xuống cuối giường, giọng có vẻ gắt gỏng: 

- Chưa nấu cơm sao? Mà điện thoại mày kiểu gì sao tao gọi mãi không được? 

Mẹ đáp hờ hững: “Hôm nay tao mệt quá. Có việc gì mà gọi điện?”. 

Cô bạn vừa lột cái áo thun qua đầu vừa nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngại: “Mày ốm kiểu gì mà phải nghỉ học? Bọn lớp mày nhắn chiều đến thi lại, nếu không là nợ môn đấy. Mà hồi trước mày học giỏi thế, sao giờ phải thi lại? Trường mày thi cử khó khăn thế à?  

Mẹ không đáp, uể oải đi vào nhà vệ sinh. Mùi khó chịu của cái bồn cầu cũ khiến mẹ lại muốn ói. Mẹ đưa tay lên bụm miệng. Tay kia vuốt vuốt cổ họng. Bụng mẹ sôi òng ọc vì đói. Hay là tại vì con cứ cố nhoai mình lên để cố nhận tín hiệu ấm áp yêu thương từ bàn tay gầy xanh của mẹ?

*

Từ phòng thi, mẹ lang thang ra công viên. Rất lâu rồi mẹ mới lại đến cái nơi mà mọi thứ được phủ màu hạnh phúc ấy. Tìm mãi mới được một cái ghế đá trống, mẹ ngồi lơ đãng nhìn chiều buông trên mặt hồ sóng sánh. Chung quanh, vài đôi trai gái dè dặt hôn nhau. Chiều giăng nhòa, nhòe nhoẹt. Những mảng mầu sáng tối đan xen trong hiu quạnh. Mẹ mở lại nguồn điện thoại. Không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Hộp thư thoại cũng trống rỗng. Nỗi tủi thân lại ùa lên, chen với bất an. Mẹ dò danh bạ đến dấu chấm ấy và nhấn máy. Máy bận. Ba lần như thế. Mãi sau màn hình nhấp nháy tin nhắn:

- Anh dặn rồi, đừng gọi điện thoại tùy tiện thế, nguy hiểm lắm! Chiều  em làm bài thi lại thế nào?

- Em chưa làm hết bài. Lịch thi lại đột xuất, em không kịp ôn...

- Lịch thi lại có từ hôm trước mà. Cả buổi sáng em ở nhà mà không ôn lại sao? Em cứ lơ mơ như trên mây ấy!

Mắt mẹ ngân ngấn nước. Một tin nhắn hình ảnh đến cùng với icon trái tim xoa dịu. Mẹ úp điện thoại xuống gối, không dám nhìn vào gương mặt điển trai với cặp kính trắng lấp lóa ấy. Bẽ bàng. Xa xót.

*

“Mình còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, mình sẽ lại có những đứa con khác ra đời, được chuẩn bị kỹ càng. Giải quyết bây giờ còn kịp. Rồi em còn phải tập trung học hành chứ. Nghe anh đi, anh sẽ xin cho em qua môn. Phải học lại vừa tốn kém vừa ảnh hưởng đến hồ sơ sau này...”. Những lời dỗ dành tha thiết hóa thành “tối hậu thư” với mẹ. Mẹ đờ đẫn bước vào căn phòng sực nức mùi cồn, loảng xoảng tiếng panh kéo và cả những tiếng chép miệng. Khuôn mặt của bà bác sĩ già không cảm xúc. Cái kim tiêm đâm vào bắp tay mẹ, chạm đến cả tim con. Nhói buốt. 

Mẹ gồng mình, tay bám chặt vào thành giường i-nox lạnh ngắt, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Con trôi ra theo dòng lũ đỏ ối, nhanh chóng bị ném vào cái thùng nhựa lổn nhổn những hình hài hao hao mình. Tất cả sẽ được hóa kiếp thành những sợi mây mỏng manh, thành vô vàn giọt nước mưa, long lanh như nước mắt của trời…

Chuếnh choáng bước ra từ căn phòng sực mùi cồn, mẹ lập cập nhấn máy vào dấu chấm ấy, chỉ thấy “máy bận”. Mẹ gọi Grab về phòng trọ. Người đàn ông kính trắng ấy đang ở sân bay. Vợ ông ta mới đi tu nghiệp ở Đức về, sẽ được bổ nhiệm làm phó khoa. Và tất nhiên họ không ly thân hay sắp ly hôn như những lời thở than mẹ từng được nghe.