Dọn nhà cuối năm

Đã thôi những cơn mưa dai dẳng, chỉ thi thoảng mới có vài thoáng phùn như là mưa xuân buổi sáng sớm, tới trưa hửng chút nắng kéo tận chiều. Xuân tới rõ ràng từ độ giữa tháng Chạp. Ông trời xứ này cũng khéo tính toán sắp đặt cho người ta có chút thuận lợi để dọn dẹp nhà cửa, hay chạy chợ bán buôn kiếm đôi đồng ăn Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa của họa sĩ Phạm An Hải.
Minh họa của họa sĩ Phạm An Hải.

Ở cái dải đất miền trung thời tiết khắc nghiệt bao đời, nhất là từ cuối thu cho đến đông chí luôn là mưa bão, khiến dân tình lao động tự do làm ăn phải thất thế thất thường. Thế nên cái dịch vụ dọn dẹp nhà cuối năm, xem ra cũng là một nghề mới mọc ra, mà nhanh chóng thịnh hành.

Buổi trưa, lúc ra công viên tranh thủ ghế đá ngả lưng nghỉ ngơi, anh thấy trong mớ đồ phế thải nhà chủ cho có một cuốn sách, lật xem vu vơ thì phát hiện tờ giấy mầu xanh xám. Anh đã nhìn thấy tờ giấy này vài lần nhưng chưa bao giờ cầm được nó trên tay.

- Ui chao, một trăm đô-la.

Anh hét lên khiến vợ đang thiu thiu ngủ trên băng ghế gần đó phải vùng dậy, rớt luôn cái lưng to bè ra khỏi mặt đá hoa cương. Khi chị bước tới thì anh lật tiếp sách và tìm thêm được mấy tờ giống như thế nữa. Cả thảy chín tờ như nhau.

- Tiền âm phủ à? - Chị hỏi, vừa hớn hở lại vừa cẩn trọng để không bị mừng hụt.

- Phủ đâu mà phủ, không thấy nó óng ánh thế này hả.

Vừa nói anh vừa lật nghiêng nghiêng tờ tiền trước mặt. Ánh sáng buổi trưa soi chiếu làm dải ruy-băng mầu xanh vạch ngang giữa tờ tiền lấp lánh, mấy hình quả chuông nhỏ xíu nhấp nháy chuyển thành các số 100. Đúng là tiền thật mới có thứ óng ánh đó.

- Đô bữa nay mấy rồi?

- Ai biết đâu. Có tiền đô bao giờ đâu mà biết, hình như hai mươi mấy.

Nhẩm tính rất nhanh, anh ướm đoán.

- Chừng này cỡ hai chục triệu ấy chứ.

Nói rồi anh đưa cả tập tiền cho vợ. Chị mân mê tờ tiền trong tay, mắt sáng lên theo những ánh kim trên dải ruy-băng tờ tiền.

- Giờ tính sao? - Anh hỏi. Anh muốn nghe ý kiến của vợ vì rõ ràng mớ đồ cũ này lúc sáng người chủ cho chị.

- Hai chục triệu mua được cái xe máy cho thằng cu đấy nhỉ?

- Ý tôi là giữ luôn hay là, hay là… trả lại cho người ta.

Không chút ngần ngại, chị bật luôn:

- Trả làm gì, người ta cho mình mà.

- Nhưng người ta cho sách chứ đâu có cho tiền?

- Thì mình cũng đâu có xin tiền, đâu có ăn cắp.

Dường như thấy chồng không vừa ý với cách phân định, chị nói thêm:

- Giả sử anh không lật sách ra, mình đem bán đồng nát cả mớ này, thì sao.

- Ờ, cũng có lý. Nhưng chỉ áy náy chút thôi.

- Áy náy gì cho nhọc. Thôi ngủ chút, lát tới làm tiếp.

Nói xong chị sung sướng cất mấy tờ đô vào cái bóp xẹp lép, lại lận bóp vào cạp quần bên hông, vỗ vỗ chắc chắn và đặt lưng xuống ghế đá. Lát sau, chị lại đưa tay lần tìm cái bóp, rồi nghiêng người để dằn bóp xuống phía dưới, sát mặt ghế đá, cho chắc ăn.

Theo nghề dọn dẹp cuối năm chuyện ngủ ngáy ban trưa rất qua loa. Từ sau hai mươi tháng Chạp, vợ chồng anh chị tất bật hơn. Tay chân thoăn thoắt, gắng hết sức làm như không biết mệt mỏi là gì. Dọn nhà, ấy gọi là nghề cũng được, không cũng chả sao, miễn có tiền. Ba năm nay, cứ đến lúc gieo dặm xong vụ lúa đông xuân, chị từ làng lên phố, làm mải miết cho đến tận ngày hai bảy, hai tám mới thôi. Chỉ hơn chục ngày công đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta mà kiếm được bằng làm cả vụ lúa ngót nghét ba tháng trời.

- Nghề này kể ra cũng vui, nhỉ, thỉnh thoảng trúng mánh.

Nghe chồng nói, chị biết thế là anh cũng đã xuôi lòng, yên tâm hưởng sái tiền trong mớ đồ cũ. Chị thì đã quen chuyện này nhưng anh chỉ mới lần đầu, nên hơi e ngại. Bình thường mấy năm trước, giờ này anh đang đi làm thợ hồ, gần Tết mấy công trình chạy đôn chạy đáo lo hoàn tất. Chỉ năm nay đất đai đứng ngắc, cũng chả mấy ai xây dựng gì, thợ hồ, thợ nề rảnh rỗi suốt, thế là chị rủ anh đi làm cùng việc dọn dẹp.

Ngôi nhà hôm nay dọn là người ta mới thuê chị lần đầu, do một người quen chị giới thiệu. Mấy hôm trước chị đã ghé qua xem nhà, nhận việc và giao kèo. Chủ khoán trọn gói triệu rưỡi, yêu cầu làm trong một ngày phải xong, chị muốn kêu thêm ai thì kêu. Ướm tính, chị nghĩ chỉ cần thêm chồng mình nữa, làm tích cực một ngày là được. Triệu rưỡi coi như chị hưởng trọn.

Sáng hôm nay lúc đứng trước ngôi nhà ba tầng chờ người ta mở cổng, anh đã hục hặc với vợ:

- Tận ba tầng mà làm một ngày thì lòi con mắt chứ chẳng chơi.

- Anh đừng lo, em xem qua rồi. Nhìn ngoài vậy thôi, vào trong cũng khá tươm tất đấy, không nhiều việc lắm đâu.

Cô chủ mỉm cười đon đả mở cổng, rồi bỗng có chút ngại ngùng khi nhìn thấy anh. Anh cũng hơi luống cuống vụng về. Trong khi đó chị đã đi tót vào sân nhanh chóng mở túi đồ nghề lấy khăn trùm mặt và găng tay ra đeo.

Từ cổng đi vào, cô chủ và anh chẳng nói với nhau được lời nào, vì dễ hơn hai chục năm rồi họ mới gặp lại nhau, trong một hoàn cảnh éo le thế này, người thành bà chủ giàu sang, kẻ vẫn đi làm thuê mạt hạng.

Kéo khẩu trang lên tận mí mắt dưới, anh cố giấu cảm xúc để vợ không phát hiện biểu cảm lúc này. Ôi cái cô chủ nhà, là người bạn cùng khóa khi xưa anh từng si mê một thời học trò cấp ba, nhưng anh không được người ta để tâm chút nào. Chính xác thì có một lần, vào kỳ thi cuối cấp, anh đã chuồi cho cô một tờ đáp án môn toán để cô chép vào bài làm. Thời đó anh học khá, cô thì chỉ được cái xinh đẹp chứ học yếu đến mức ai cũng nghĩ cô sẽ rớt tốt nghiệp. Ngày đi dò kết quả bạn bè lướt xem điểm toán của cô mà ngạc nhiên vô cùng, tận chín điểm, bằng đúng điểm số của anh.

Chín tờ đô-la hôm nay, phải chăng là cô cố ý kẹp vào cuốn sách để trả ơn cho anh. Anh nghĩ, rồi chợt dấy lên một chút đau lòng, rằng thế là cô đang chơi trò sòng phẳng với anh, cô không muốn nhận một chút tình cảm gì của chàng trai học giỏi lận đận năm xưa. Hay là cô đang thương hại anh cũng nên.

- Này, ngủ à?

Anh gọi với qua, vợ đang ngáy khò khò trên ghế đá. Vợ anh đúng là chẳng thể so bì nhan sắc với người ta, nhưng được cái siêng năng và… dễ ngủ, bạ đâu cũng ngủ được.

- Mấy giờ rồi, đi hả?

- Còn sớm, mới mười hai rưỡi, ngủ tiếp đi.

- Điên à. Tưởng đã quá chiều. Thế kêu dậy làm gì.

- Nhà người ta có lắp camera đấy. Lúc sáng tôi để ý tầng nào cũng có đến hai, ba con.

- Thì sao?

- Trả lại tiền cho người ta chứ sao. Họ xem lại camera là thấy ngay mình bưng thùng giấy đi. Có khi người ta cố tình để tiền vào để thử lòng tham của mình đấy.

- Đã bảo là người ta cho mà. Người ta cho mình cái gì mình nhận cái đó, hên xui ai biết.

- Cho thật à? Hay em...

- Lại nói điên nói khùng rồi. Ai thèm ăn cắp mớ giấy lộn.

Nghỉ trưa một loáng, anh chị lại đến căn nhà ba tầng làm nốt việc. Xem ra căn nhà này cũng dễ dọn dẹp. Nhà mặt phố nên không có vườn tược, đỡ mất công anh chặt cành cây hay làm cỏ. Khoảnh sân nhỏ dăm ba chậu kiểng bonsai biếng lười chăm sóc chỉ cần tỉa tót chút là được. Thế là may cho anh, chứ không gặp đận này leo trèo hay bưng bê thì vất vả hơn. Bữa đầu năm đi làm thợ nề bị sập giàn giáo, chân trái của anh gãy ngang phải vào bệnh viện mổ, bắt vít nẹp cố định xương. Nay thì cái chân đã tạm lành nhưng anh vẫn phải đi cà nhắc và không làm được việc nặng.

Cả năm trời, từ bữa gãy chân, anh không còn theo nghề thợ nề, trong khi đứa con đã vào năm cuối sinh viên. Vừa rồi chị phải đi vay tiền để gửi cho con đóng học phí kỳ cuối. Vụ sập giàn giáo khiến anh chị chật vật hơn. Ra Tết tới đây lại phải mua cho thằng con chiếc xe máy để nó đi thực tập nữa chứ. Gia cảnh anh chị, đám “đồng nghiệp” dọn dẹp đều biết cả, nên có mối nào ngon họ đều nhường cho. Hôm trước dẫn chị đến xem cái nhà ba tầng này, người dẫn mối đã trình bày một thôi một hồi hoàn cảnh chị, khiến chị ngại vô cùng.

Suốt buổi chiều, anh vừa làm, vừa nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Chuyện hệ trọng nhất lúc này là mấy tờ đô-la, xử lý thế nào cho ổn cũng đau đầu. Nghèo, thì đã nghèo rồi. Khó, cũng khó rồi. Nhưng mình có tự trọng chứ, thêm nữa đây lại là nhà của cô bạn gái thời học trò, anh vừa tự ái, vừa tự ti. Anh không muốn bị coi thường, càng không muốn được thương hại. Quay sang vợ, anh bảo:

- Lát xong việc trả lại cho người ta đi. Tôi thấy khó chịu.

Chị không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối, chỉ im lặng cúi đầu lau sàn nhà. Anh cũng không hỏi thêm nữa, thôi thì nhất vợ nhì giời, tùy.

Với tay khua sào quét mạng nhện, mắt anh cũng đảo liếc nhìn bức hình đôi vợ chồng đang lồng khung treo bên vách. Cô xinh xắn nên lấy được chồng giàu, kể cũng xứng đáng quá. Hai người trông thật đẹp đôi, rạng ngời. Anh khua cái chổi toan quét luôn chỗ đó, nhưng thôi.

- Này anh, ai giàu có sống cũng hạnh phúc ấy nhỉ?

- Chưa chắc.

Sáu giờ tối, căn nhà đã đâu vào đấy, sạch sẽ ngăn nắp. Không còn mạng nhện chăng ngang chăng dọc trên trần. Đồ đồng, đồ sứ trên bàn thờ sáng choang. Bàn ghế tủ bếp sạch tinh tươm. Anh ra quán nước gần đó ngồi đợi, vợ chờ cô chủ nhà về kiểm tra và trả tiền. Anh muốn tránh mặt lúc này. Nửa tiếng sau vợ đi ra.

- Cô chủ cho thêm, là được hai triệu luôn nhé. Hôm nay gặp được chủ nhà xịn.

- Còn mấy tờ đô, trả cho người ta rồi chứ?

Chị không đáp lời, anh cũng không hỏi thêm. Dọc đường về anh chở chị, hai người im lặng.

*

* *

Hai tám tháng Chạp, chiều muộn, họ đã dọn dẹp xong cái nhà cuối cùng cho người ta. Từ ngày mai anh chị bắt đầu lo cái Tết cho nhà mình.

- Mình nghỉ Tết cũng giống công chức nhà nước quá nhỉ. Tất bật suốt, chỉ được hai ngày cuối năm để chuẩn bị cho mình. Nhưng mà vui, vì có mớ tiền trang trải.

- Em tính trả nợ bữa vay đóng học phí cho con xong vẫn còn một ít để ăn Tết tươm tươm ấy.

- Ờ, thế vui rồi. Còn tiền mua xe máy cho thằng cu, qua năm ta tính tiếp.

Xe chạy qua ngôi chợ đông đúc, chợ Tết mà, người đi như hội. Chị đập vai anh kêu dừng xe, rồi chạy tót vào chỗ tiệm vàng bạc đá quý. Nhoáng sau chạy ra bảo:

- Em vừa xem tỷ giá. Đô hôm nay gần hai ba. Đổi chín tờ đô này là được hơn hai chục triệu luôn đấy. Đổi không?

- Đừng. Về thôi.

Chị có vẻ giận dỗi. Lúc qua hội hoa xuân anh khen hoa đẹp, chị không ư hử, mặt như bà chằn.

*

* *

Ngày ba mươi, trời tối nhanh, xong bữa cơm Tất niên, vợ chồng giờ mới thấy rã rời tay chân. Cả nửa tháng trời đi dọn dẹp cho người ta, rồi về dọn dẹp nhà mình, lo chuyện cúng quảy cuối năm, đi mấy chỗ giải quyết vài khoản nợ nần, không vất vả sao được. Tuy mệt nhưng giờ là lúc anh chị được cảm giác hân hoan. Hơi xuân, nói thế tuy có chút văn vẻ, nhưng kỳ thực nó len lỏi tận sâu thẳm trong mỗi con người, vào những thời khắc sắp tiễn năm cũ đi, đón năm mới tới.

- Hết năm hết tháng, hết nợ hết nần, may quá - Vợ vươn tay sảng khoái, vừa nói.

- Hình như vẫn còn nợ đấy chứ?

- Mấy tờ đô, đúng rồi. Anh lấy xe ra chở em đi nhanh, để còn kịp về đón Giao thừa.

Tám giờ tối. Căn nhà ba tầng đèn điện sáng trưng, đúng thật là một biệt thự nhỏ xinh xắn và sang trọng mặt phố. Một bản nhạc xuân xưa đang rỉ rả từ trong nhà vọng ra tận bên ngoài. Anh đứng chờ ở cổng, chỉ mình chị đi vào.

- Em gửi lại cuốn sách tìm thấy trong mớ giấy loại hôm trước chị cho. Chắc nó là sách quý, thấy toàn chữ nước ngoài.

Cô chủ nhà hơi bất ngờ, cầm sách lên xem bìa rồi lật ra. Chín tờ đô-la nằm kẹp ngay ở giữa tờ bìa và trang đầu tiên. Không chờ cô chủ hỏi, chị nói ngay:

- Hôm rồi em mở sách thì thấy mấy tờ tiền, nay em gửi lại anh chị.

Gặp chuyện hy hữu, cô chủ đang tươi cười, bỗng mặt biến sắc.

- Thôi rồi, thế là lão nhà này lại lập quỹ đen đây.

Nói xong cô vụt đứng dậy ngoảy lưng đi vào phía trong, chân giẫm chình chịch lên từng bậc cầu thang. Chị toan đứng dậy ra về, song chưa kịp chào thì cô chủ đã khuất, đành nán chờ nói với người ta một tiếng.

Từ trên tầng hai vọng xuống những âm thanh oang oang không rõ ràng, giọng đàn ông giọng đàn bà xen lẫn, hình như là cãi nhau. Chị thoáng rùng mình, đứng lên len lén ra cửa, rồi vội vàng vọt ra khỏi cổng.

- Về nhanh thôi.

Ngồi lên xe, chị giục anh chạy nhanh, mắt thỉnh thoảng ngoái lại nhìn một cách e dè và sợ sệt.

- Từ từ, làm như ai rượt không bằng.

- Còn hơn cả rượt. Biết thế, đây chẳng đến trả lại tiền làm gì. Mà cũng tại anh, cứ nằng nặc bắt trả.

- Sao thế. Không được lời cảm ơn à?

- Ơn ngãi con khỉ.

Đêm muộn ngày ba mươi, con đường từ phố về làng chạy giữa những cánh đồng quê tối om om và cũng khá vắng vẻ. Giờ này mọi người ai nấy đã ở nhà sửa soạn cúng Giao thừa. Có ánh đèn pha từ phía sau lưng anh chị, rồi cứ chầm chậm tiến tới, ánh sáng chói lóa dần hơn, lướt qua và rồi chiếc ô-tô dừng lại. Hai vợ chồng cô chủ nhà bước xuống như kiểu chặn đường.

- Xin lỗi cô đường đột một chút. Mà lúc nãy cô đi nhanh quá, làm chúng tôi vòng vèo suốt mấy ngõ đường chẳng thấy. Thôi thế này cho nhanh, năm cùng tháng tận tự nhiên nảy ra mấy tờ tiền, cũng vui nhỉ. Lẽ ra nó đã theo hàng đồng nát, mà cô tìm thấy thì nó là lộc của cô rồi.

Cô chủ chìa tập đô-la về phía chị.

- Dạ không. Em gửi trả chị. Em không dám nhận.

Anh chủ lúc này mới tiến tới, rõ ràng là một khuôn mặt đĩnh đạc, đôn hậu.

- Cuốn sách ấy hồi đi nghiên cứu sinh bên nước ngoài tôi mua ở quầy sách cũ nhưng chưa kịp mở ra. Cũng tính cho đồng nát mấy lần, chắc là nó có duyên với cô. Mà, cô nhận cho là giúp vợ chồng tôi khỏi nghi ngờ nhau, khỏi đổ thừa nhau lập quỹ đen.

Hai vợ chồng cô chủ nhìn nhau cười khiến chị cũng mỉm cười theo. Rồi cô chủ níu lấy tay chị.

- Tôi biết cô cũng hoàn cảnh lắm. Lại nghe nói thằng cu nhà cô sắp ra trường, cũng cần sắm sửa để đi làm chứ. Tiền này là tiền may mắn đấy, công việc sẽ thuận lợi cho mà xem.

Chị ngại ngùng không dám nhận, cô chủ cứ nhét xấp đô-la vào tay chị.

- Em biết ơn anh chị. Vậy coi như em mượn. Sau này thằng cu nên nổi thì em xin trả lại.

- Cô đừng bận tâm quá. Chỉ mong thằng cu khấm khá, nó sẽ giúp đỡ người khác.

Đường về vài chỗ gặp ổ gà khó đi, xe xốc nảy, chị ép sát vào lưng anh. Cả hai đùa nhau lúc nào giàu có ta cũng lập quỹ đen nhỉ, rồi cười rúc rích. Ai đi qua nhìn thấy cứ tưởng họ là đôi tình nhân đương độ xuân thì