Cười mà ngẫm, ngẫm mà đau

Sau 12 tác phẩm với đủ thể loại truyện ngắn, truyện dài, tản văn, phê bình chân dung văn học, nhà văn Văn Thành Lê tiếp tục ra mắt độc giả tập truyện “Salan đỏ bãi xanh” gồm 12 câu chuyện ngồn ngộn hiện thực đời sống, với giọng điệu hài hước, láu lỉnh.

Cười mà ngẫm, ngẫm mà đau

Cuộc sống thay đổi, lối sống thay đổi, bộ mặt con người và cách ứng xử giữa người với người hằng ngày từ đó cũng thay đổi theo. Bằng vốn sống phong phú, đa chiều và theo cách riêng của mình, những trang văn của Văn Thành Lê đã phô bày những hiện thực đó, tới tận “hang cùng ngõ hẻm” bằng dấu ấn bi hài kịch.

Mở đầu là truyện ngắn “Đầu năm đi chùa”. Câu chuyện tình yêu của Khin và Lữ buồn cười làm sao. Gái lỡ chừng xuân, trai cảnh gà trống nuôi con. Sau những ngược xuôi kiếm tìm một nửa còn lại, Lữ và Khin đã tìm thấy nhau - không đâu xa mà chính ngay bên cạnh mình, trong buổi đi chùa đầu năm cùng cơ quan. Đằng sau tiếng cười ấy, bạn đọc sẽ nhiều lần hóa cười ra nước mắt bởi những nấc thang xúc cảm, những chi tiết mà tác giả đã vận công “bỏ nhỏ” vào. Đôi chỗ phải chững lại một chút để thấu hiểu, suy nghĩ vì giễu nhại và khôi hài.

Đời sống trong “Salan đỏ bãi Xanh” được dẫn ra với nhiều vấn đề về văn hóa, đạo đức và hiện thực sống. Những nhân vật, chi tiết như từ ngoài đời thực bước thẳng vào trang văn. Cảm giác như đã gặp hoặc đã đọc họ trong những câu chuyện hằng ngày. Cái hay của tác giả, chính là cách sắp xếp, cài cắm để các nhân vật từ kiểu đại chúng trở thành chân dung điển hình. Văn Thành Lê tinh nhạy trong lắng nghe, quan sát và nắm bắt hơi thở cuộc sống. Anh đưa người đọc qua nhiều nấc thang cảm xúc khác nhau với các truyện như “Hoàng tử tuổi xế chiều, công chúa tuổi hoàng hôn”, “Chung chiêng hẻm cụt”, “Ngoài mọi quy luật”. Sau mỗi truyện ngắn là cả tràng cười ngả nghiêng đau đáu. Cười mà ngẫm, ngẫm mà đau.

Truyện ngắn chủ đề cuốn sách, “Salan đỏ bãi Xanh” có biên độ, cung bậc khác. Có gì đó chùng xuống thật sâu, thật lâu. Những thay đổi của làng, cái lạnh tanh của đồng tiền, cồn cộn ký ức và sự nuối tiếc… Nhân vật Yên cố gắng níu lại bãi Xanh. Bãi Xanh với Yên không chỉ là của gia đình, của riêng Yên mà còn là bảo tàng của ký ức. Nhưng cô không thắng nổi khi phải đấu tranh với chính những người thân của mình, với thứ mạnh hơn cả tình cảm, là đồng tiền. Chẳng biết, sau “ban mai thẹn thùng đỏ mặt phía núi lớn xa xa” ấy, Yên có đi cùng Khái suốt quãng đường còn lại với bãi Xanh?

Dù ở góc độ nào, kết cấu câu chuyện ra sao thì hầu hết các truyện ngắn vẫn có cái kết mở, có hậu. Nhà văn Phan Hồn Nhiên nhận xét: “Gấp lại những trang viết đậm chất đời, phía sau các hóa thân có vẻ từng trải, phía sau những nụ cười phảng phất mỉa mai, kỳ thực Văn Thành Lê vẫn là một người trẻ tin vào phần thiện lương của cuộc đời phía trước”.

(“Salan đỏ bãi Xanh”, tập truyện của Văn Thành Lê, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018).