Chuyến xe bus “tuổi thơ”

“Mấy đồng nghiệp ở bến xe hay ghẹo, nói cái xe gì mà như sở thú. Khách nhiều người còn tưởng bán thêm gấu bông. Đâu có, bởi vì khách vui nên tôi trang trí cho ngắm. Mỗi ngày thêm một ít”, anh Phạm Văn Sang (phụ xe bus tuyến số 146) vui vẻ nói.

Mỗi tháng anh Phạm Văn Sang bỏ tiền túi trang trí thú lên xe để tặng các bạn trẻ.
Mỗi tháng anh Phạm Văn Sang bỏ tiền túi trang trí thú lên xe để tặng các bạn trẻ.

Chiếc xe thú vị

9 giờ 30 phút một ngày giữa tháng 5, trời nóng như đổ lửa. Khi xe bus số 146 của bác tài Phạm Ngọc Tuyền vừa cập Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) sau hành trình khá dài từ Bến xe Hiệp Thành (quận 12), phụ xe Phạm Văn Sang liền cầm cuốn sổ vào hoàn tất các thủ tục cần làm. Rảnh mấy phút, anh tạt ngang quầy gắp thú tại bến xe giải trí. Bỏ tờ 10 nghìn đồng vào máy, anh chăm chú ngắm, tính toán đường hướng rồi nhấn nút gắp. Đây rồi, được một chú vịt nhồi bông rất đẹp. Cầm chú vịt nhỏ nhắn lên xe, anh Sang vội khoe: “Con này trong siêu thị gần 70 nghìn đó, mấy đứa nhỏ chắc mê lắm nè”.

Tranh thủ vệ sinh xe vài phút, anh Tuyền, anh Sang tiếp tục hành trình đón khách cho chuyến mới. Mỗi ngày như vậy hai anh chạy tầm 10 chuyến, từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về nhà. Thế nhưng ai hỏi chạy xe bus cực không, mệt không thì cả hai đều lắc đầu. Xe đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, khách đón là một người đàn ông trung niên. Vừa ngồi vào ghế, chưa kịp mua vé, vị khách lạ nhìn những con thú gắn trên trần đung đưa, hồ hởi: “Xe này ngộ quá, toàn thú bông. Có con gái tui đi chung chắc nó không chịu xuống”. Anh Sang cúi đầu chào khách, đưa vé, đáp lời: “Đúng rồi, mấy đứa nhỏ khoái xe này lắm!”. Ngồi trên ghế tài xế, tay giật cần số được bọc bằng con gấu bông nâu vui nhộn, anh Tuyền cười giòn: “Người lớn như tôi còn mê chứ nói gì tụi nhỏ. Chạy xe nhìn mấy con thú bông cứ rung rung như đang nhún nhảy, vui mắt lắm!”.

Trên chuyến xe bus đặc biệt này hiện có hơn 100 con thú bông đủ mầu sắc, kích cỡ được phụ xe Sang sưu tầm từ những lần gắp thú giải trí hơn một năm nay. Lương phụ xe không bao nhiêu nhưng tháng nào anh cũng vui vẻ trích mấy trăm nghìn gắp thú trang trí xe, tặng khách. “Ban đầu vì dịch, khách vắng hoe, buồn quá tôi đi gắp thú cho vui, được mấy con đem về tặng con cháu trong nhà. Tôi treo tạm trên xe, khách lên ai cũng khen, nhất là mấy đứa nhỏ. Giờ cái xe quá chừng thú bông, nhìn vui mắt. Ban đầu con nít khen, rồi dần dà người lớn cũng khoái. Mình làm dịch vụ thì chỉ cần khách thấy thoải mái, vui vẻ là bao mệt mỏi có đáng gì”, anh Sang chia sẻ. 

Khách vui là được

Cái hay của chuyến xe này là nhờ có mấy con thú bông mà ai cũng thấy đường đi gần hơn, không khí chung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn bởi xe sạch và thơm, khách nào cũng khen. Anh Sang nói, ngày anh quét, lau mấy bận, cứ rảnh là làm vệ sinh chứ không phải làm cho xong việc rồi về. Với anh, chuyến xe này đã trở thành ngôi nhà thứ hai. 

Nhiều hôm xe đông nghẹt khách nhưng chưa hề mất con thú bông nào. Có lẽ ai cũng như anh Sang, anh Tuyền, muốn giữ gìn những con thú bông xinh xắn, sạch sẽ để ngắm cho vui. Vậy nên anh Sang nảy ra ý cứ vài bữa lại bày trò chơi tặng thú bông cho hành khách, ai cũng hào hứng tham gia. Lúc thì đố mẹo, đố vui, khi lại bốc số may mắn, cả xe rộn rã tiếng cười. Quà là con thú bông không mấy giá trị nhưng ai cũng phấn khích bởi cái họ đạt được là sự kết nối, thư giãn sau ngày dài căng thẳng. Lần đầu bước lên chuyến xe “tuổi thơ”, Nguyễn Kim Anh (sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh) nhìn không ngừng mắt. Đưa tay sờ nhẹ vào chú vịt trắng muốt, Kim Anh kể với cô bạn đi cùng “Hồi nhỏ tôi mê con này lắm nè. Lâu lắm giờ mới gặp lại. Thích quá. Chưa thấy cái xe nào hay vậy luôn”.

Không chỉ thanh lịch, anh Sang còn có trí nhớ tốt nên được nhiều khách yêu thích. Có khách mấy tuần mới đi lại, anh vẫn nhớ bà cụ cần xuống trạm nào và giúp bà lên xuống an toàn. Khu vực trống sau ghế tài xế được hai anh chăm chút thành góc xanh tươi mát với mấy chậu cây cảnh được xếp gọn gàng. Đây là nơi anh Tuyền, anh Sang cùng ngắm nghía, uống trà, tán gẫu sau mỗi lần kết chuyến. 

Dịch đến, hơn một năm nay, khách đi xe bus giảm hẳn. Có giai đoạn khách giảm đến hơn 70%. Sau mấy dãy ghế trống trơn, anh Sang vẫn miệt mài vệ sinh thú bông, lau sát khuẩn xe, tranh thủ uống ly trà đá trước khi tiếp tục chặng đường tiếp theo. Anh nói, mình thích thì đâu có gì là cực.