Chuyện về “kho” phái sinh

Gần đây, các nhà đầu tư (NĐT) bàn tán về việc công ty chứng khoán (CTCK) tổ chức một kho hàng, trong đó bao gồm các hợp đồng tương lai (HĐTL), là sản phẩm của thị trường (TT) phái sinh (PS). Và điều này lại gợi nhớ về “kho” cổ phiếu (CP) đã được nhắc đến gần 10 năm trước trên TT.

Nguồn gốc

Trước tiên cần nhắc lại về “kho” CP xuất hiện vì “khát khao” có thể mở vị thế bán, hoặc bán khống (short) khi thị trường suy giảm vì theo quy định đến giờ, NĐT không được mượn hàng để bán. Theo đó, nếu dự báo CP có thể giảm giá, NĐT sẽ mượn hàng từ kho của CTCK để bán ra để rồi sau đó mua trả lại ở vùng giá thấp để hưởng chênh lệch. Câu hỏi được đặt ra là tại sao với HĐTL, NĐT được phép “short” thì cần gì phải có “kho” CP kia?

Nguyên nhân lại nằm ở chỗ, có những NĐT không đủ điều kiện, mà cụ thể ở đây là không đủ tiền để short. Để giao dịch PS, chẳng hạn một HĐTL giá khoảng 85 triệu đồng, NĐT thường phải ký quỹ khoảng từ 10-15%, tức phải có ít nhất từ 8-12 triệu đồng. Như vậy, nếu NĐT chỉ có 4-5 triệu đồng, hoặc chỉ muốn ký quỹ 4-5 triệu đồng (tỷ lệ chỉ khoảng 5%) thì không thể giao dịch HĐTL theo quy định được. Sở dĩ vấn đề “chỉ muốn” được nhắc đến ở đây vì tỷ lệ ký quỹ 5-7% là khá phổ biến khi “đánh” vàng hoặc ngoại tệ trên tài khoản trước kia. Như vậy, khi CTCK muốn kéo được nhóm khách hàng này về để “đánh” PS thì yêu cầu ký quỹ cũng chỉ là 5-7% mà thôi. Tất nhiên, còn một nhóm NĐT mới khác, cũng muốn “làm giàu” nhờ PS theo kiểu tiền ít nhưng đúng sóng thì trúng quả lớn. “Kho” CP cho HĐTL vì vậy có thể được CTCK lập ra để phục vụ cho nhóm khách hàng này.

Hoạt động

Nếu số tiền ký quỹ của khách hàng chỉ là 5-7% trong khi quy định phải từ 10-15% thì CTCK sẽ có hai cách, hoặc là tìm cách “đắp” thêm tiền hoặc phải tạo một kênh giao dịch khác. Việc cho khách hàng vay thêm sẽ tạo ra hiện tượng vay chồng lên vay và CTCK sẽ phải tác động đến quy trình nghiệp vụ sẵn có khá phức tạp, chưa kể còn có thể bị kiểm tra, xử phạt. Trong khi đó, việc tạo ra một kênh giao dịch khác ở đây xem chừng dễ “ẩn mình” hơn. Cũng giống như khi xưa, NĐT đóng tiền ký quỹ, đóng phí “thuê kho hàng” của CTCK rồi thoải mái bán khống. Hiện nay, với sự phát triển về công nghệ, CTCK hoàn toàn có thể tạo ra một kênh giao dịch PS riêng. Về kho hàng, CTCK có thể sử dụng tài khoản tự doanh để mua vào một cơ sở các HĐTL. Sau đó, khi NĐT tiến hành giao dịch, chẳng hạn khi short, thì về mặt danh nghĩa, tài khoản tự doanh của CTCK cũng sẽ tiến hành “short”, xem qua là rất bình thường. Còn chuyện lời lãi như thế nào lại là những thỏa thuận riêng giữa CTCK và khách hàng.

Thoạt nhìn, giải pháp “kho” hàng có vẻ là một cách lách luật khá an toàn cho CTCK nhưng về dài hạn lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Nếu tự tạo ra “kho” hàng và tự cho khách hàng giao dịch với tỷ lệ ký quỹ rất thấp, cũng đồng nghĩa CTCK tạo ra một cách chơi khác với quy luật chung của TT. Như đã biết, tỷ lệ ký quỹ càng thấp, tỷ lệ thua lỗ sẽ càng cao và việc NĐT bị cháy tài khoản chỉ sau một buổi giao dịch là rất rõ ràng. Hơn nữa, nếu CTCK nào làm việc này lại cho thấy ý thức kém trong việc tuân thủ luật lệ trên TT cũng như buông lỏng công tác quản trị rủi ro cho hệ thống của mình.