Nghiên cứu về sức khỏe trẻ em công bố ngày 24/2 trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, từ ngày 1/5 đến 31/10/2021, số trẻ em mất cha, mẹ hoặc người chăm sóc do Covid-19 tăng gần gấp đôi so 14 tháng đầu tiên của đại dịch (tính từ ngày 1/3/2020 đến 30/4/2021). Ít nhất 5,2 triệu trẻ em trên toàn thế giới trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa vì Covid-19. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải có hành động khẩn cấp để giúp đỡ những nạn nhân gián tiếp của đại dịch.
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thống kê của 20 quốc gia chỉ ra rằng, trẻ em từ 10-17 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 2,1 triệu trẻ phải mồ côi cha hoặc mẹ. Tiếp theo là độ tuổi dưới 4 có 490.000 em và 750.000 trẻ em từ 5-10 tuổi mất đi cha, mẹ hoặc người chăm sóc. Số trẻ em bị ảnh hưởng ở 20 quốc gia dao động từ 2.400 trẻ (Đức) đến hơn 1,9 triệu (Ấn Độ). Peru là nước có tỷ lệ cao nhất, khi cứ 1.000 trẻ thì có 8 trẻ mồ côi, không người chăm sóc vì Covid-19. Nam Phi đứng thứ hai với 7 trong số 1.000 trẻ em bị ảnh hưởng.
Trước đó, báo cáo do The Lancet công bố vào tháng 7/2021 ước tính có khoảng 1,5 triệu trẻ mồ côi trong 14 tháng đầu tiên bùng phát dịch. Theo AP, cứ mỗi người chết do đại dịch Covid-19, thì có một trẻ em bị mồ côi hoặc mất người chăm sóc. Điều đó tương đương cứ 6 giây lại có một trẻ em đối mặt nguy cơ cao thiếu thốn về mọi mặt trong phần đời còn lại nếu không được hỗ trợ thích hợp kịp thời.
TS Juliette Unwin thuộc Đại học Imperial College London (Anh), Trưởng nhóm nghiên cứu nói trên cho biết, con số thực tế có thể sẽ tăng khi có nhiều dữ liệu hơn. “Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực cho thấy tổng số đã lên đến 6,7 triệu trẻ em là nạn nhân gián tiếp của đại dịch, tính đến tháng 1/2022. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện khi đại dịch vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa trẻ mồ côi liên quan Covid-19 cũng sẽ tiếp tục gia tăng”, bà Unwin cho biết.
Do vậy, các chuyên gia cho rằng, việc hỗ trợ trẻ em mồ côi cần phải được đưa vào kế hoạch ứng phó Covid-19 của mỗi quốc gia ngay lập tức. Các nhà nghiên cứu lưu ý, việc mất cha, mẹ hoặc người chăm sóc khiến trẻ có nguy cơ đối mặt nhiều khó khăn hơn, như nghèo đói, bị bóc lột, bạo lực hoặc lạm dụng tình dục, nhiễm HIV, tổn thương tinh thần… Trong một số trường hợp, trẻ em dễ bị dụ dỗ tham gia băng nhóm hay các tổ chức cực đoan.
TS Susan Hillis, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng, cần thực hiện một số bước để giúp đỡ thanh, thiếu niên trong đại dịch: “Sự hỗ trợ đối với trẻ em trong đại dịch nên tập trung vào ba thành phần cốt lõi: ngăn ngừa tử vong cho những người chăm sóc thông qua bao phủ vaccine Covid-19 công bằng; hỗ trợ điều trị và chuẩn bị y tế cho các gia đình; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng thông qua họ hàng, người bảo trợ chăm sóc nuôi dưỡng hoặc nhận con nuôi”.
Trước đại dịch Covid-19, ước tính khoảng 140 triệu trẻ em mồ côi trên toàn thế giới. Song, con số này đã gia tăng nhanh chóng sau đại dịch. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) khuyến nghị các chính phủ hoặc tổ chức viện trợ quốc tế cần bảo đảm mỗi gia đình được tiếp cận với các dịch vụ bảo trợ xã hội, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. UNICEF cũng khuyến cáo các dịch vụ bảo vệ trẻ em phải được tăng cường, bao gồm cả những người làm công tác xã hội cũng như đối tượng là trẻ em trong các gia đình dễ bị tổn thương, ở các quốc gia nghèo hoặc đang phát triển. Dù trong thời gian diễn ra đại dịch, việc mở cửa trường học và các dịch vụ khác cho trẻ em cần được ưu tiên.