Nằm ẩn mình trong khu phố ở tả ngạn sông Daugava, thuộc Thủ đô Riga (Latvia), quán Hāgenskalna Komūna của anh Davis Stalts không chỉ là quán bar đơn thuần mà đã trở thành “trung tâm văn hóa” của Livonia. Ông nội của Stalts là một trong những người bản địa cuối cùng nói tiếng Livonia, một ngôn ngữ hiện được các nhà ngôn ngữ học coi là trên bờ vực “tuyệt chủng”. Không như tiếng Latvia thuộc nhóm ngôn ngữ Baltic, tiếng Livonia thuộc nhóm Finno-Ugric, hầu hết chỉ được một số dân tộc thiểu số tại Nga sử dụng tới ngày nay. Giống như những “anh em họ” cùng hệ ngôn ngữ như tiếng Phần Lan và Estonia, tiếng Livonia có một hệ thống ngữ pháp phức tạp, bao gồm 17 ngữ cảnh, các danh từ không có giới tính…
Trong quá khứ, cộng đồng ngư dân Finno-Ugric từng phát triển mạnh trên các bờ biển phía tây xa xôi của Latvia, với khoảng 30.000 người nói ngôn ngữ Livonia vào thời trung cổ. Người dân Livonia hết sức trân trọng và bảo tồn di sản riêng biệt của họ ở khu vực này qua nhiều thế kỷ và tới đầu thế kỷ 20, nó trở thành một phần của nước CH Latvia độc lập. Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến tranh cùng những thay đổi về chính trị - xã hội, cộng đồng người Livonia đã bị chia cắt, cộng thêm việc kết hôn với người Latvia dần khiến cho văn hóa và ngôn ngữ Livonia mai một.
Ngoài Thủ đô Riga còn phải kể tới Kolka, ngôi làng được cho là quê hương của tổ tiên người Livonia, nằm ở mũi Kolka thuộc vùng Courland, phía tây Latvia. “Du khách đến với làng thường xuyên được tiếp đón bằng những món quà truyền thống của người Livonia là “sūrkakūd” - một kiểu bánh ngọt làm từ lúa mạch đen kết hợp bột khoai tây và cà-rốt. Đây là một di sản ẩm thực có nguồn gốc Livonia”, Dženeta Marinska - người quản lý một nhà khách tại Kolka cho hay.
Trong lịch sử, người Livonia từng sinh sống tại 12 ngôi làng trải dài 40 km về phía nam của làng Kolka. Ngay bên ngoài ngôi làng Mazirbe, trung tâm lịch sử của nền văn hóa Livonia, còn tồn tại một “nghĩa địa thuyền” chứa rất nhiều những xác thuyền cổ. Theo ông Teiksma Pobuse, người quản lý tại trung tâm cộng đồng của Mazirbe, “nghĩa địa thuyền” này là biểu tượng sâu sắc về sự biến mất dần của văn hóa và con người Livonia. Không thể tiếp tục bám biển, nhiều ngư dân Livonia phải rời bỏ làng mạc để tìm kiếm sinh kế mới ở khắp nơi, từ đó cộng đồng dần trở nên chia cắt, mai một.
Tuy nhiên, việc ra đời Trung tâm văn hóa Livonia tại Kolka do Liên hiệp châu Âu (EU) tài trợ, cho thấy vẫn có hy vọng khôi phục văn hóa và ngôn ngữ cho cộng đồng nhỏ bé này. Thực tế, mối quan tâm đến văn hóa Livonia đã hồi sinh trong những năm gần đây, do việc tạo ra các chương trình và khóa học ngôn ngữ Livonia của Chính phủ Latvia và nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. Cùng với đó, nhiều người Livonia đang kết nối lại với di sản ngôn ngữ của cha ông và nỗ lực để ngăn nó biến mất vĩnh viễn. Cụ thể, một số gia đình đang cố gắng nuôi dạy con cái họ học lại ngôn ngữ của tổ tiên, bảo đảm thế hệ tiếp theo lớn lên trong môi trường văn hóa Livonia.
Do còn chưa đến 30 người Livonia ngày nay có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, nên âm nhạc đã trở thành một cách thức quan trọng để bảo tồn di sản tổ tiên. Một số nhóm nhạc dân gian đã biểu diễn các bài hát cổ, cổ súy cho lối sống truyền thống của người Livonia. Stalts và bạn gái Monta Kvjatkovska, cũng là người Livonia, đang cố gắng thu hút thế hệ trẻ tham gia. Đôi bạn trẻ đã thành lập “NeiUm”, một dự án kết hợp âm nhạc hiện đại và tiếng Livonia. Trong khi đó, Kvjatkovska đã tổ chức “Liên hoan bài hát Livonia” hai năm một lần tại Thủ đô Riga.
Thông qua một loạt các tiết mục truyền thống và đương đại của người Livonia, hai bạn trẻ cho biết: “Chúng tôi hát bằng tiếng Livonia, pha trộn âm nhạc điện tử với những rung cảm dân tộc. Điều quan trọng là phải tạo ra một điều mới kết hợp văn hóa truyền thống, để đưa di sản của chúng ta đến giai đoạn tiếp theo. Tôi nghĩ ngày càng nhiều người sẽ tìm thấy nguồn gốc Livonia của họ và hiểu rằng nền văn hóa này quan trọng đối với mình”.