Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Xem hoa văn kể chuyện dưới chân núi Phia Oắc

Dưới chân núi Phia Oắc, bản du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) hiện lên như một không gian văn hóa sống động của người Dao Tiền. Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ nơi đây vẫn bền bỉ giữ nghề thêu, kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải để bộ trang phục truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phụ nữ Dao Tiền phải dành rất nhiều thời gian và sự nhẫn nại để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Anh Quân
Phụ nữ Dao Tiền phải dành rất nhiều thời gian và sự nhẫn nại để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Anh Quân

Với người Dao Tiền, trang phục không chỉ để mặc. Đó là một “cuốn sách” bằng vải, nơi lưu lại ký ức cộng đồng, tín ngưỡng và lòng biết ơn tổ tiên. Trên nền áo, váy, khăn đội đầu, từng đường kim, mũi chỉ đều có quy tắc riêng, gắn với những câu chuyện được người già kể lại cho con cháu. Một trong những họa tiết quan trọng nhất là hình con chó được thêu trên áo. Theo truyền thuyết của người Dao Tiền, trong hành trình di cư vượt biển, chó đã giúp bà con lấy lại dấu ấn của Bàn Vương, để cộng đồng có thể an cư, lập bản. Bởi vậy, hình ảnh con chó xuất hiện trên trang phục như một cách nhắc nhớ công ơn và nguồn cội. Phía sau vai áo còn có họa tiết vết hổ cào. Người Dao Tiền quan niệm, có họa tiết ấy trên áo, con người sẽ thêm vững tâm khi đi rừng, tránh được điều dữ.

hoa-van-hinh-con-cho-tren-trang-phuc-dong-bao-dao-tien.jpg
Hoa văn hình con chó trên trang phục của đồng bào Dao Tiền. Ảnh: Anh Quân

Để làm nên một bộ trang phục hoàn chỉnh, người phụ nữ Dao Tiền phải dành rất nhiều thời gian và sự nhẫn nại. Công việc thêu thùa thường được tranh thủ vào giờ nghỉ trưa, buổi tối hoặc những ngày mưa không thể lên nương, ra đồng. Có bộ trang phục phải mất gần một năm mới hoàn thiện. Trong đó, vẽ sáp ong trên váy là công đoạn đòi hỏi sự tập trung cao, bởi chỉ một nét lệch, một đoạn sáp không đều cũng có thể làm mất đi vẻ hài hòa của hoa văn.

Ở Hoài Khao, việc giữ trang phục truyền thống không chỉ là câu chuyện của phụ nữ. Nhiều người đàn ông trong bản sẵn sàng vào bếp, làm việc nhà để vợ có thời gian thêu váy, vẽ sáp. Với họ, trong ngày lễ, ngày cưới, người phụ nữ mặc bộ trang phục đẹp cũng là niềm tự hào của gia đình. Chính sự sẻ chia âm thầm ấy giúp nghề truyền thống có thêm sức bền trong đời sống hôm nay.

Khi du lịch cộng đồng phát triển, bộ trang phục Dao Tiền không chỉ hiện diện trong lễ hội, cưới hỏi, mà còn trở thành cầu nối với du khách. Đến Hoài Khao, khách có thể mặc thử trang phục truyền thống, nghe hát Páo dung, tìm hiểu ý nghĩa của từng họa tiết hoặc trải nghiệm một số công đoạn nghề thủ công. Một số sản phẩm như túi, khăn thổ cẩm cũng được làm để phục vụ du lịch, dù nguồn thu còn khiêm tốn do việc quảng bá, tiêu thụ chưa thật thuận lợi.

Kỳ công vẽ sáp ong trên vải

Để có những hoa văn sắc nét trên nền váy chàm, phụ nữ Dao Tiền ở Hoài Khao phải chuẩn bị vải rất kỹ trước khi vẽ. Vải được mài nhẵn bằng đá suối hoặc mảnh sứ cũ để bề mặt phẳng, giúp sáp bám đều và không loang sang mặt sau. Sáp ong sau đó được đun nóng trên bếp lửa, giữ ở độ chảy phù hợp trong suốt quá trình in, vẽ.

Khi đã bắt tay vào làm, phụ nữ Dao Tiền phải ngồi liền nhiều giờ để giữ nhịp tay và độ đều của nét vẽ. Một chiếc chân váy có thể mất khoảng ba ngày vẽ sáp liên tục. Sau công đoạn này, tấm vải tiếp tục được nhuộm chàm, rồi mới hiện lên những hoa văn trắng nổi bật trên nền vải sẫm màu. Chính sự kỳ công ấy làm nên nét độc đáo của trang phục dân tộc Dao Tiền.