" Chống dịch là phải xuống với dân!
Trò chuyện với PGS, TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tôi hình dung về những vị chỉ huy chiến trường không tiếng súng, không mấy ai biết đến họ. Nhưng nếu không có họ, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 sẽ thất bại…
Nắm tay dìu trẻ bước đi
Gõ cửa từng nhà trong danh sách “cầu cứu” gửi về, suốt mấy tháng nay, các tình nguyện viên POWAI (Trung tâm trợ giúp xã hội hỗ trợ trẻ mất người thân và gặp khó khăn do Covid-19) rong ruổi khắp TP Hồ Chí Minh để lắng nghe từng hoàn cảnh rồi lặng lẽ trao đi những yêu thương.
Hương vị Việt trên đảo Zanzibar
Với những chiếc bàn gỗ xinh xắn đặt trên nền cát và một tấm bảng gỗ ghi: “Phở đặc biệt sẽ xuất hiện trong thực đơn tuần này”, “Duy nhất tuần này, chúng tôi có món mới cho các bạn: Bún bò”... Những dòng chữ đã thay lời mời chào đến với “Duyên - Vietnamese Homecooking”, nhà hàng tên “Duyên” của cô gái Nguyễn Thị Kim Anh ở Zanzibar.
Áo phao cùng vượt sóng
Sẻ chia cùng hàng trăm nghìn ngư dân nghèo, hằng ngày đối mặt nguy cơ bão biển, triều cường và sự cố trên biển, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng hàng chục nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng.
Trong đông giá đã hé chồi non
Vị Tết đang thật gần! Nhìn các chị buộc túm to nhỏ chiu chít trên gác-ba-ga xe đạp, rao dọc phố nhỏ, lại nhớ mái tóc bạc như suối cước trắng thả dài quá gối của bà. Mỗi lần gội đầu với nước bồ kết, hương nhu, lá sả, bà phải đứng lên ghế đẩu để tôi cầm gáo dội từ từ lên tóc. Mùi lá thơm bay lan xa trong nắng đông vàng như mật. Những ngày gian khó mà hạnh phúc như thế, thời gian càng lùi xa, nghe hương vị Tết đến gần, lòng càng nhung nhớ.
Mái gianh mưa nắng quê hương
Thế hệ trẻ thế kỷ 21, chắc nhiều bạn không có khái niệm về nhà gianh vách đất. Thế hệ còn lại của thế kỷ 20, độ tuổi U70, U80, những khái niệm về nhà gianh như một tượng trưng cho nông thôn Việt Nam, chứ chưa hẳn là nghèo.
Mắt trong hồn phố
Cuối phố Kim Hoa làng tôi xưa có giếng Ngọc bên đình, được coi là mắt rồng của đền thờ Cao Sơn đại vương, kinh trấn phía nam thành Thăng Long. Từ nhỏ, chúng tôi hay theo cô đồng Hơn gánh nước giếng Ngọc về ăn. Mái tóc dài đung đưa nhịp cùng đòn gánh. Có tối cô mời cung văn về hát. Giọng cô lanh lảnh: “Đến đây trước giếng sau chùa/Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu”. Chúng tôi nghe lịm cả người.