Đường đến mùa xuân

Nhìn chuyến xe đường dài Hà Nội-Lào Cai chuyển mình với những túi quần áo, bánh kẹo, quà Tết, lòng không khỏi rộn ràng. Cuộc gọi của người bạn đang công tác miền núi còn nặng những nỗi niềm: “Áo cũ nhưng lành lặn, ấm áp cũng là vô giá cho bọn trẻ nơi đây”. Bây giờ bạn và các em đang ngóng chuyến xe mùa xuân lên với bản làng.

Tranh: ĐẶNG DƯƠNG BẰNG
Tranh: ĐẶNG DƯƠNG BẰNG

Tôi nhận ra, được nhận những món quà là niềm vui lớn. Nhưng nếu mình tặng đi món quà ấy thì niềm vui càng đặc biệt. Cảm xúc yêu thương được lây lan trong từng việc làm, ý nghĩ. Mỗi lần cùng bạn bè thực hiện chương trình giúp đỡ người nghèo, tôi lại thấy mình lớn lên hơn bởi cảm xúc, suy tư và trải nghiệm. Có thể chúng ta chưa giàu nhưng không vì bớt đi một tấm áo, vài gói kẹo, hộp bánh mà chúng ta nghèo đi.

Một năm nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Những ngày cách ly căng thẳng nhất, ngay tại Hà Nội, ta đã chứng kiến hàng trăm câu chuyện cảm động về giúp đỡ người khó trong đại dịch. Dịch bệnh cho thấy, ngay cả những người không nghèo nhưng cũng rất cần sự giúp đỡ. Ai cũng đã, đang và sẽ ở trong hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Cũng nhờ đó mà ta thấy cuộc sống này tươi đẹp, đáng sống bao nhiêu. Trong những ngày TP Hồ Chí Minh mở cửa sau giãn cách để người dân tha hương có thể về quê, hàng nghìn người muốn về nhưng không có lộ phí, anh họ của bạn tôi vốn là một lái xe đường dài đã đi ra vòng vào mấy lượt bắc nam chuyến xe không đồng đưa bà con hồi hương. Anh nói, mình không làm, mình đứng ở ngoài ngó vào những hoàn cảnh rồi nói họ vất vả, họ đáng thương quá rồi mình lại sống đời sống của mình cũng là một lẽ. Nếu như xắn tay vào chia sẻ mới thấu hiểu hơn sự cực khổ của họ, mới hiểu sự giúp đỡ với họ lớn lao đến chừng nào. Mà đã hiểu rồi thì làm sao có thể cầm chừng trong khi mình có thể dốc sức, dốc lòng.

Chiếc áo ấm không còn mới bởi đứa trẻ thành phố đã mặc qua vài mùa đông, cũng có thể chiếc áo đã trở nên chật hẹp vì nhịp lớn lên của đứa trẻ. Một đứa trẻ sống ở miền núi, nơi mà khi mùa đông đến luôn lạnh hơn thành phố cả chục độ, nhưng chỉ có thể khoác trên mình chiếc áo mỏng lấm lem, bố mẹ quanh năm lo cái ăn còn chưa đủ. Nếu chiếc áo cũ kia được trao đến thì chắc chắn những ngày thơ của đứa bé miền núi sẽ ấm áp chừng nào.

Chúng ta trao đi những chiếc áo mà bao người đã gom lại để gửi đến những đứa trẻ xa xôi. Những đứa trẻ ấy đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết và trao lại cho chúng ta ước mơ của chúng. Tôi từng qua những ngày đông băng giá nơi miền núi. Buổi sáng, dù ở trong chăn và bên cạnh là bếp lửa thì mỗi khi định mở lời, miệng chúng ta cũng như bị đóng băng. Trong lúc ấy thì những đứa trẻ đã trở dậy, đến trường với đôi dép lê đã vẹt mòn, gót chân miết vào đất đá và sương giá. Còn những đứa không được đến trường thì chân đất lên nương, vén màn sương dày đặc mà đi, sương dày như thể mãi mãi không thể tan ra. Kỳ lạ thay, chúng luôn đem đến cho tôi cảm giác mạnh mẽ và vững chãi. Chúng như mầm non nhô lên từ đá, sự rắn chắc của đá không làm chúng nản lòng.

Thời gian nhận đồ giúp đỡ người nghèo của nhóm chúng tôi đã kết thúc nhưng những món quà ấm áp vẫn được gửi đến. Việc liên hệ nhà xe để gửi quà không hề dễ dàng bởi các bản nghèo thường ở quá xa đường lộ. Nhưng có những tấm lòng đã sẵn sàng sẻ chia áo ấm mà nếu không thể đưa đến nơi thì day dứt không yên. Còn đang khó nghĩ thì nhận được điện thoại từ người lái xe với những chuyến xe không đồng trong đại dịch. Vậy là Tết này, sẽ lại có những chuyến xe mang hơi ấm lên núi cao. Phố phường vẫn đang những ngày đông giá mà mùa xuân đã tràn ngập trong chúng tôi tự bao giờ.