Khơi dậy sức mạnh văn hóa

Phát huy giá trị công trình kiến trúc cũ

Mặc dù tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng nhiều công trình kiến trúc được xây dựng lâu năm bị bỏ hoang vẫn rất thu hút không ít người tới khám phá, tham quan. Trước tình trạng này, cần có ứng xử như thế nào với những kiến trúc gây cuốn hút ấy.
Nhà thờ đổ ở xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định thu hút nhiều du khách tham quan. ẢNH TƯ LIỆU
Nhà thờ đổ ở xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định thu hút nhiều du khách tham quan. ẢNH TƯ LIỆU

Vẻ đẹp hoang phế

Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dù bị bỏ hoang trong thời gian dài, nhưng bụi thời gian cũng không thể che lấp hoàn toàn giá trị thẩm mỹ của mỗi công trình kiến trúc được xây dựng từ lâu. Mỗi công trình như vậy đều chứa đựng những dấu ấn lịch sử riêng biệt. Dấu ấn ấy được cấu thành nên từ bối cảnh thời đại, quá trình xây dựng, cảnh quan không gian, hay những sinh hoạt của các tín đồ từng diễn ra trong công trình đó,…

Dường như chính sự hoang tàn lại tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ đối với nhiều du khách, đặc biệt là những người trẻ, ưa tìm tòi, khám phá những điểm đến mới. Đặc biệt, nhà thờ đổ ở xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định còn được lựa chọn làm địa điểm quay phim truyền hình. Việc các công trình phủ sóng dày đặc trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như vậy càng khiến thôi thúc sự tò mò của công chúng.

Ông Trần Huy Ánh nhận thấy, không chỉ ở Việt Nam, mà nhiều nơi trên thế giới, người ta cũng muốn tìm về phần còn lại từ đống đổ nát của các công trình lịch sử. Từ nhu cầu đó, các hoạt động du lịch đã được khai thác đạt hiệu quả cao. Có thể kể đến thành công của Di sản văn hóa thế giới Persepolis, dù nay chỉ còn lại là tàn tích một cố đô của đế chế Ba Tư. Theo bài đăng trên Thời báo Tehran (Iran) tháng 12/2022, di tích có thể đón đến 23 nghìn lượt khách tới tham quan mỗi ngày trong dịp Tết Noruz (lễ mừng năm mới có nguồn gốc từ Ba Tư cổ).

Thế nhưng, đối với nhiều kiến trúc cổ ở nước ta, do trong một thời gian dài, không được tổ chức các sinh hoạt văn hóa tại đây, nên cũng không được bảo dưỡng, duy tu thường xuyên. Do vậy, các công trình này đều xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn cho những người đến tham quan.

Phần lớn các hoạt động trải nghiệm của du khách đều là tự phát, nên cũng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho họ. Nắm bắt cơ hội kinh doanh một cách bất chấp những trường hợp xấu có thể xảy đến, nhiều hàng quán dịch vụ ăn uống, trông giữ xe cứ thế mọc lên, nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khi đến đây. Từ đó, họ cứ mặc nhiên xả rác bừa bãi, gây mất vệ sinh, mất mỹ quan. Những hoạt động này không những không phát huy được giá trị của di sản, mà còn làm cho điểm đến thêm phần nhếch nhác. Do là thiếu vắng đi sự quản lý từ các cơ quan chức năng như vậy, những hộ kinh doanh và bản thân không ít du khách tới tham quan cũng không có trách nhiệm với di sản.

Tôn trọng quyền lợi chung, ý kiến cộng đồng

Có thể thấy, bản thân những kiến trúc bị bỏ hoang vốn có sức hút tự thân, khi mà chưa có bất kỳ hoạt động tổ chức tham quan nào từ địa phương, vẫn thu hút được một lượng du khách không hề nhỏ. Có lẽ, nếu những công trình như thế này được tận dụng làm không gian văn hóa, lịch sử công cộng, nhất định sẽ phát huy được nhiều giá trị sẵn có và sẽ còn là điểm đến đầy hứa hẹn với nhiều du khách hơn nữa. Cùng với đó, sẽ kiểm soát được tình trạng gây mất mỹ quan ở khu vực chung quanh công trình. Chưa kể, so với những địa điểm khác, các công trình này cũng có thuận lợi hơn vì không phải giải phóng mặt bằng.

Song, người làm văn hóa đừng vội nhìn thấy những giá trị du lịch đầy tiềm năng hiện diện trước mắt, mà tùy tiện khai thác cho các hoạt động vui chơi, tham quan. Bởi, trước khi đầu tư khai thác có hiệu quả cho những hoạt động kể trên, chính quyền địa phương cần xác định quyền sở hữu thuộc về ai. Vì vậy, cần lắng nghe ý kiến, quyền quyết định của cộng đồng tại nơi đó. Để rồi, tìm ra cách thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của họ đối với di sản của chính cộng đồng mình. Qua đây, đưa ra những gợi ý cho họ phương hướng bảo tồn ra sao. Và nhờ việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của một công trình cổ như vậy, lợi ích mà họ nhận được là gì. Việc tiến hành cải tạo cốt phải xuất phát từ tâm lý muốn hay chưa thật sự muốn bảo vệ di sản của chính cộng đồng sở hữu nó. Tránh trường hợp tự động tiến hành cải tạo công trình, đi vào hoạt động rồi, lại xảy ra những mâu thuẫn không đáng có giữa cơ quan quản lý và chủ sở hữu trước đây. Việc hợp tác giữa các bên nên xuất phát từ sự tôn trọng, khoan dung trong ứng xử với di sản, với cộng đồng, nhất định sẽ đem lại một kết quả tốt đẹp. Nếu có thể đi đến tổ chức tour du lịch thì đây hẳn là một phương pháp sáng tạo trong khai thác tài nguyên du lịch sẵn có tại địa phương.

Một thí dụ, tháng 12/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Dinh Bảo Đại I cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt trùng tu nâng cấp thành khu tham quan, nghỉ dưỡng sau hàng chục năm bị bỏ hoang. Tháng 9/2015 dinh đã chính thức mở cửa cho khách tham quan. Nếu trước đây, Lâm Đồng chỉ mở cửa bán vé tham quan đối với Dinh I và Dinh III của Vua Bảo Đại, Dinh II được sử dụng làm nhà khách của UBND tỉnh, thì tới đây, Dinh II dự kiến sẽ được trùng tu, nâng cấp phục vụ hoạt động du lịch.

Ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt

Thiết nghĩ, khai thác những công trình kiến trúc ấy phục vụ mục đích tham quan, du lịch là tầm nhìn cần sớm hướng tới, nhưng đó vẫn còn là câu chuyện lâu dài. Trước mắt, cần nhanh chóng tính đến những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho những người tới tham quan và những hộ kinh doanh gần đó.

Tháng 9 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định có công văn gửi UBND huyện Hải Hậu về việc bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại khu vực nhà thờ đổ xã Hải Lý. Đề phòng trước những ảnh hưởng cực đoan có thể xảy tới do bão đổ bộ từ biển vào, công văn ấy được đưa ra nhằm hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm. Vậy sau khi kết thúc mùa mưa bão, hoạt động du lịch tự phát vẫn tiếp tục sẽ diễn ra. Vì thế, cần có những biện pháp cụ thể, có thể là tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đến gần công trình để tránh nguy hiểm. Thậm chí, cấm tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ ăn uống, giải trí chung quanh khu vực công trình đổ nát như vậy, thay vì chỉ dừng lại ở cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm