Độ nóng của cuốn sách chấm dứt một thời kỳ văn học trẻ Việt Nam hầu như chỉ có tản văn, mở đầu cho trào lưu tiểu thuyết sau này, cùng những hướng đi riêng cho các công ty sách.
Tìm lối đi với tác giả Việt
Khoảng 3 năm trở lại đây, công chúng cả văn chương và điện ảnh ở Việt Nam có lẽ không còn lạ các trào lưu dã sử của các tác giả mới chung quanh độ tuổi 25 đến 30. Từ năm 2022, thị trường sách có “Ngự tiền quan án - Đại án Quảng Nam” của Lương Hoài Trọng Tính, “Tước gấm giấu đay” của nhiều tác giả, “Tây Sơn phụng thần ký” của Thành Châu... Từ năm 2024 đến nay là tác phẩm được cấp phép xuất bản gồm “Trăng tan đáy nước” của Hoàng Yến, “Như Sơ” của Việt Chi, “Lúc biết xuyên không thì đã muộn” của Mật Tiễn. Phần lớn các cuốn sách ấy đều được nối bản hoặc tái bản nhanh chóng.
Song song với trào lưu dã sử, là sáng tác những truyện kinh dị mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Thành công nhất nên được kể đến là Thảo Trang (sinh năm 1991), Thục Linh. Cả hai nhà văn trẻ này đều có những tác phẩm chuyển thể điện ảnh. Tác phẩm và phim “Tết ở làng Địa ngục” của Thảo Trang đã thật sự trở thành văn hóa đại chúng. Các tác giả viết theo lối Nhật và phương Tây như Emma Hạ My, Doo Vannedis cũng để lại ấn tượng rất mạnh. Tập truyện “Tổng đài kể chuyện lúc 0h” được tái bản không dưới 5 lần và bán hết 10 nghìn bản sau sáu tháng đầu ra mắt. Các câu chuyện này đều đã được báo chí, truyền thông ghi nhận trong vài năm qua.
Đó là những nét phác thảo tuyệt vời đầu tiên của một hình ảnh “công nghiệp văn hóa” Việt Nam, đã thấy được trong ngành xuất bản. Trong bối cảnh giá thành sản xuất tăng cao, các nhà xuất bản phải xoay xở, họ đã tìm thấy lối đi ngay cả trong lĩnh vực tác giả Việt. Các thương hiệu chăm chỉ nhất trong lĩnh vực này phải kể đến Tri Thức Trẻ Books, Linh Lan Books, VivaBooks và gần đây cả Omega+ cũng hợp tác với tác giả Việt (gần nhất là tập truyện “Đọa Thiên” của Mạc Yên - cái tên không còn xa lạ). Ban đầu họ lùng tìm các tác giả đã có tiếng tăm trên các mạng xã hội, không ngoại trừ cả các kênh viết truyện mạng như Wattpad, thậm chí gom các “mảnh” từ các fanpage. Dự án “Ma quỷ dân gian ký” của tác giả Duy Văn tập hợp các mẩu truyện dân gian về ma quỷ các vùng miền chính là một dạng tập hợp từ các bài viết ngắn. Toàn bộ các bìa sách được tạo ra bởi các họa sĩ còn rất trẻ, vốn đã thiện nghệ trong các dự án cộng đồng về văn hóa Việt. Hai điều đó, cộng hưởng với nỗi khát khao hướng về bản địa của thế hệ Gen Z, tạo nên cơn sốt các tác phẩm văn học. Chưa kể, điện ảnh và sân khấu kịch cũng được hưởng lợi từ đó.
Tuy nhiên, không phải tác giả nào cũng giữ được phong độ. Xét về mặt xuất bản, hiện nay nhiều công ty sách đang gặp khó khăn về cả nhân lực lẫn sức mua của thị trường. Công ty sách Linh Lan không còn ra đều đặn sách như thời kỳ 2023 và 2024, với lý do không tìm được bản thảo có sức bật. Sự bão hòa của trào lưu, cũng như việc tìm ra “lứa” sáng tác mới tiếp sức cũng là vấn đề lớn. Nhìn trên các trang tuyển dụng, có vẻ các nhà phát hành liên kết đang loay hoay chủ yếu với việc tìm nhân sự truyền thông, kinh doanh. Một số nhà sách đã đóng cửa các hiệu sách lớn của mình (Nhã Nam, Đông A), một số hệ thống nhà sách lớn gặp nhiều khó khăn, tiêu biểu là Phương Nam Books. Điều này sẽ vô cùng đáng tiếc, khi một dòng sách đã được xác lập, nhưng vấp phải những thử thách quá lớn.
Thiếu và yếu về nhân lực
Cần trở lại câu chuyện căn bản. Hoạt động xuất bản tại Việt Nam, đặc biệt ở khối tư nhân (tức các công ty phát hành), vận hành dựa trên một sự phân vai rõ ràng và chặt chẽ giữa đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh. Các công ty sách này hoạt động như một doanh nghiệp bình thường với đầy đủ các bộ phận từ kế toán, kho vận đến marketing, nhưng họ không có chức năng cấp phép xuất bản - quyền lực này hoàn toàn thuộc về các NXB nhà nước. Do đó, để một cuốn sách ra đời, các công ty tư nhân phải thực hiện toàn bộ các khâu “bếp núc” từ khai thác bản quyền, tổ chức dịch thuật, biên tập nội dung, cho đến chế bản và thiết kế bìa. Sau đó, họ phải liên kết với các NXB nhà nước (như NXB Hội Nhà văn, NXB Trẻ, NXB Thế giới...) để xin giấy phép xuất bản, một thủ tục pháp lý bắt buộc để cuốn sách được lưu hành hợp pháp. Trong mô hình này, nhân sự chủ chốt không chỉ là những người làm kinh doanh hay marketing mà còn là đội ngũ chuyên môn gồm biên tập viên, bản quyền và chế bản. Đặc biệt, biên tập viên tại các công ty tư nhân đóng vai trò trọng yếu, không chỉ đơn thuần là người sửa lỗi chính tả hay câu cú. Thực chất, họ là những người quản lý sản phẩm (product manager) đích thực, nắm giữ linh hồn của cuốn sách. Như vậy bảo đảm tính chuyên nghiệp, nhưng lại quá tốn nhân lực.
Về mặt kinh tế, giá bìa của một cuốn sách không phải là con số ngẫu nhiên được vẽ ra, mà là kết quả của một bài toán định giá phức tạp nhằm bảo đảm sự tồn tại của doanh nghiệp giữa áp lực thị trường. Thông thường, cơ cấu giá bìa được chia nhỏ rất chi tiết: chi phí sản xuất chiếm khoảng 25% đến 35%, chi phí phát hành chiếm tỷ trọng lớn nhất từ 45% đến 50%, Chi phí marketing khoảng 10% và phần còn lại là chi phí cố định cùng lợi nhuận kỳ vọng. Chi phí sản xuất là tổng hòa của nhiều khoản mục như tiền bản quyền (thường trả trước), chi phí dịch thuật (nếu là sách dịch), lương đội ngũ nhân sự, phí quản lý giấy phép trả cho NXB nhà nước và chi phí in ấn vật lý. Điều đáng lưu ý nhất trong cơ cấu này là chi phí phát hành chiếm tỷ lệ rất cao, lên tới một nửa giá trị cuốn sách. Đây thực chất là mức chiết khấu mà công ty sách phải cắt lại cho các đại lý, nhà sách truyền thống hoặc các sàn thương mại điện tử để đưa sách đến tay độc giả. Mức chiết khấu khổng lồ này là yếu tố sống còn để duy trì cả hệ sinh thái bán lẻ…
Emma Hạ My là tác giả trẻ đã trở thành hiện tượng và được kết nạp Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2024. Cô mỗi năm vẫn đều đặn cho ra sách mới, tập sách mới nhất “Trò chơi giải mã ác mộng” đang thịnh hành trên kênh Shopee của nhà sách AZ. Cô cho biết: “Hiện nay các tác giả trẻ trụ lại trên thị trường khó hơn xưa, nhưng nếu làm truyền thông một cách tử tế và uy tín của tác giả thì sách tác giả trẻ Việt Nam vẫn nhiều cơ hội”.
Những giải pháp cho tương lai gần
Để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn và sự bão hòa rất khó tránh khỏi của thị trường, giải pháp cấp thiết đầu tiên nằm ở việc tối ưu hóa bộ máy nhân sự thông qua mô hình đa nhiệm. Tư duy chuyên môn hóa cứng nhắc theo kiểu biên tập viên chỉ biết sửa bản thảo, nhân viên truyền thông chỉ biết chạy quảng cáo không còn phù hợp trong bối cảnh lợi nhuận biên ngày càng mỏng. Các công ty sách cần chuyển dịch sang mô hình nhân sự “lai”, nơi một biên tập viên có thể kiêm nhiệm việc viết nội dung quảng bá nhờ thấu hiểu sâu tác phẩm, hoặc một nhân viên bản quyền có thể tham gia vào khâu nghiên cứu thị trường để đánh giá tiềm năng thương mại ngay từ đầu. Việc xóa nhòa ranh giới giữa các bộ phận không chỉ giúp giảm tải quỹ lương mà còn tăng tốc độ phản ứng của doanh nghiệp trước các trào lưu mới, bảo đảm rằng mỗi nhân sự đều đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị thương mại của cuốn sách thay vì chỉ hoàn thành một công đoạn tách biệt rồi chuyển giao một cách thụ động.
Song song với việc kiện toàn nội bộ, ngành xuất bản cần chủ động tìm kiếm nguồn lực tươi mới từ các trường đại học, đặc biệt là khối ngành truyền thông và ngôn ngữ, để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự marketing nhạy bén. Thực tế, mức lương khởi điểm trong ngành xuất bản (dao động từ 8 đến 10 triệu đồng cho nhân sự trẻ) không hề thấp so mặt bằng chung của thị trường lao động dành cho sinh viên mới ra trường khối xã hội nhân văn, thậm chí là khá ổn định. Đây là lợi thế cạnh tranh để các công ty sách thu hút những người trẻ thuộc thế hệ Z - những người không chỉ có kỹ năng công nghệ, nắm bắt nhanh các xu hướng mạng xã hội như TikTok hay Threads, mà còn chính là tệp độc giả tiềm năng nhất hiện nay. Tận dụng nguồn năng lượng và tư duy mới mẻ này sẽ giúp các đơn vị xuất bản trẻ hóa hình ảnh, từ đó khôi phục lại cầu nối giữa sách và người đọc mà không cần tốn quá nhiều chi phí cho các KOLs ngoại đạo thiếu chiều sâu.