Tôn vinh nhà dân tộc học Từ Chi

Nhà dân tộc học Từ Chi, với trí tuệ và những ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ nhà khoa học sau này, xứng đáng có được sự tôn vinh tương xứng. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo khoa học "Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam" diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.
Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Một nhà nghiên cứu dân tộc học lỗi lạc

Trong hồi tưởng của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học là học trò hoặc từng có thời gian được làm việc cùng nhà dân tộc học Từ Chi, ông không chỉ là một trí tuệ lớn về tri thức, về phương pháp nghiên cứu, mà còn là “người cha tinh thần”, với những chỉ dạy tận tình, tỉ mỉ trong cả công việc và cuộc sống.

Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Từ Chi, bút danh là Trần Từ) sinh ngày 17/12/1925 tại Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị).

Dòng họ gốc của ông là họ Nguyễn Đức ở xã Ích Hậu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là một dòng họ Nho học nổi tiếng. Ông lớn lên và trưởng thành ở Huế. Vào năm 1945 khi vừa thi đậu Tú tài toàn phần Ban Triết học văn chương tại trường trung học Pellerin ở Huế thì Cách mạng tháng Tám đã nổ ra.

Trước nhiều ngã rẽ, ông đã chọn con đường lên rừng theo Việt Minh, rồi nam tiến vào liên khu 5 kháng Pháp. Năm 1953 sau khi tham gia giảm tô và cải cách ruộng đất, ông được giải ngũ và điều ra Việt Bắc làm việc tại TTXVN.

Năm 1954 về Hà Nội, 1957 ông vào học tại Đại học tổng hợp Hà Nội, đến năm 1961 ông sang Guinea làm chuyên gia giáo dục cho đến 1963.

Khi trở về Việt Nam ông làm việc ở một số cơ quan, lâu nhất là làm biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Khi về nước, ông cũng tập trung nghiên cứu về làng xã của người Việt và người Mường, trong đó nổi bật là tác phẩm “Cơ cấu làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ”. Ông tiếp cận từ thực tế lý thuyết cấu trúc, với nguồn tư liệu thực địa phong phú mà ông thu được từ óc quan sát tinh tế và cách làm việc cẩn trọng, tỉ mẩn trên thực địa. Tác phẩm cho thấy rõ ràng và tỉ mỉ làng Việt cổ truyền từ cơ cấu tổng thể đến các bộ phận hợp thành và các chức năng.

Một trong những thành công lớn khác của ông trong nghiên cứu là về người Mường, mà tiêu biểu là tác phẩm “Hoa văn cạp váy Mường”. Ông đã nhìn nhận rằng hoa văn trên vải của người Mường đương đại cùng dạng với các mô típ hoa văn mà người xưa thể hiện bằng kỹ thuật đúc đồng trên trống đồng Đông Sơn.

Ngoài ra, ở tác phẩm “Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường”, nhà dân tộc học Từ Chi đã vẽ nên vũ trụ 3 tầng 4 thế giới của người Mường…

Không chỉ là một nhà khoa học uyên bác, nhà dân tộc học Từ Chi còn là một người giàu lòng nhân ái. Ông đã có sức lan tỏa, sự truyền cảm mạnh mẽ đến giới nghiên cứu khoa học nói chung và giới nghiên cứu dân tộc học, nhân học nói riêng.

Đánh giá về ông, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, trong bài phát biểu tại lễ khai trương Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1997), đã cho rằng, cùng với Nguyễn Văn Huyên, ông (Nguyễn Từ Chi) là một bác học lớn, một tấm gương.

Đánh giá về ông, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, trong bài phát biểu tại lễ khai trương Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1997), đã cho rằng, cùng với Nguyễn Văn Huyên, ông (Nguyễn Từ Chi) là một bác học lớn, một tấm gương. Về thành tích chuyên môn, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Người dẫn dắt các nhà khoa học thế hệ sau

Nói về nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi, Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, ông là một nhân vật học thuật có ảnh hưởng lớn. "Những gì chúng ta ngày nay gọi là nhân học hiện đại, thực chất, nhiều phương pháp đã được nhà dân tộc học Từ Chi thực hành từ những năm 1960. Các phương pháp nghiên cứu thực địa, cách tiếp cận đời sống cộng đồng, cách quan sát từ chi tiết nhỏ nhất - tất cả đến nay vẫn được giảng dạy trong các trường đại học trên thế giới", ông nói.

ndo_br_gstuchi.jpg

Theo Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý, những nghiên cứu của ông Nguyễn Từ Chi về sau trở thành tài liệu quý cho các thế hệ trẻ. Nhiều nhà nghiên cứu tiếp nối, kế thừa phương pháp của ông và phát triển thêm. Có thể nói, ông là một trong những người đặt nền móng cho phương pháp nghiên cứu nhân học hiện đại ở Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Hội thảo là một sự kiện khoa học và văn hóa có ý nghĩa để tri ân một học giả đã dành trọn đời mình cho việc đi, ở, quan sát, suy tư và viết về văn hóa các dân tộc Việt Nam bằng tất cả những sự ân cần, nhân văn và say mê không mệt mỏi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, nhắc đến nhà dân tộc học Từ Chi, không chỉ nhắc tới một học giả uyên bác mà còn nhắc tới một nhà văn hóa đích thực. Ông không nghiên cứu từ xa, không đứng nhìn từ bên ngoài mà ông đến với cộng đồng bằng sự tôn trọng, bằng tinh thần nhập cuộc, bằng khát vọng hiểu và chia sẻ, vừa tỉ mỉ khoa học, vừa tinh tế, thấu cảm. Chính vì vậy nên mỗi công trình của ông đều mang một chiều sâu văn hóa và nhân học đặc biệt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã mở lối con đường khoa học một cách trung thực, nhân văn, khiêm nhường và luôn hướng tới sự hài hòa của đất nước. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu của nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã trở thành mốc son trong dân tộc học Việt Nam.

Giáo sư Trần Lâm Biền từng là một trong những học trò thân thiết và gần gũi của nhà dân tộc học Từ Chi. Ông kể lại những kỷ niệm xưa, khi được nhà dân tộc học Từ Chi dẫn những bước đi đầu tiên vào con đường nghiên cứu khoa học. “Mọi con đường đi của tôi đều có bóng dáng cụ Từ Chi. Cụ đặc biệt quan tâm đến nhận thức của chúng tôi và ra sức rèn giũa, nhưng cách rèn giũa như không, nhẹ nhàng và thấm dần, đưa người ta đi đến thành công như một lẽ tự nhiên. Từ Chi là một con người khổng lồ về trí tuệ. Nếu người làm nghiên cứu thấy được những bước đi của những bậc đàn anh, những bậc trưởng thượng như vậy thì ngành Khoa học Xã hội và nhân văn của chúng ta sẽ tiến xa hơn rất nhiều” – Giáo sư Trần Lâm Biền khẳng định.

Các nhà khoa học đều nhất trí rằng, cần có sự tôn vinh xứng đáng dành cho nhà nghiên cứu, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi. Việc đặt tên ông cho một đường phố ở Hà Nội là điều nên làm, để các thế hệ sau hiểu và nhớ đến người đã đặt nền tảng cho ngành nghiên cứu dân tộc học của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trong một tiết mục biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Nghệ sĩ opera tài năng Nguyễn Khắc Hòa thể hiện bài “Người Hà Nội” mở đầu “Hanoi Concert 2026”

Từ nhiều năm nay, chương trình Hòa nhạc Năm mới “Hanoi Concert” do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật của những người yêu nhạc cả nước. Trong niềm háo hức, chờ đón, có sự quan tâm đặc biệt đến ca sĩ thể hiện ca khúc “Người Hà Nội” như một nghi thức mở đầu chương trình.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ văn hóa cơ sở cần tiếp tục được đào tạo, truyền lửa

Chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao Thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Top 2 Miss Cosmo chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên tham gia buổi giao lưu tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Top 2 Hoa hậu Cosmo 2025: Ấn tượng với lịch sử hình thành, phát triển và uy tín của Báo Nhân Dân

Chiều 29/12, tại Báo Nhân Dân đã diễn ra cuộc giao lưu giữa hai thí sinh giành thứ hạng cao nhất của cuộc thi hoa hậu quốc tế Cosmo là Hoa hậu Yolina Lindquist (Mỹ) và Á hậu Chelsea Fernandez (Philippines). Top 2 bày tỏ sự ấn tượng với lịch sử hình thành, phát triển, uy tín và sự chuyển mình cho phù hợp với thời đại của tờ báo.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bỏ phiếu bầu chọn các sự kiện.

Tiến hành bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Ngày 29/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 nhằm đánh giá những kết quả nổi bật của văn học nghệ thuật trong năm vừa qua.

Phòng trưng bày Đồng Dương tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Bài 1: Phật viện Đồng Dương và kinh thành bị lãng quên

Hơn trăm năm trước, vào thời thuộc Pháp, lần đầu tiên viên công sứ Pháp Charles Lemire và nhà khảo cổ của viện Viễn Đông Bác Cổ Henri Parmentier đã làm nên một việc lớn khi thành lập Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Champa (Cổ Viện Chàm) tại Đà Nẵng, với những hiện vật lưu giữ tinh hoa đã tồn tại hàng nghìn năm trên mảnh đất này.

Then của người Tày được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, niềm tự hào lớn của đồng bào Tày Bình Liêu.

Độc đáo tính tẩu, hát then của người Tày ở Quảng Ninh

Ở vùng đông bắc tỉnh Quảng Ninh, hát then của người Tày được lưu giữ đậm nét nhất tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, then vẫn bền bỉ tồn tại, trở thành điểm nhấn đặc sắc trong kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Tày nơi đây.

Nét đẹp phụ nữ Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Nét đẹp phụ nữ Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đồng bào Dao Thanh Phán sinh sống tập trung ở các thôn Làng Cổng, Khe Mằn, Khe Vang và Nà Làng. Trải qua bao thế hệ, người Dao Thanh Phán vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó trang phục dân tộc là nét đặc trưng nổi bật.

Trang phục truyền thống với màu sắc và hoa văn độc đáo của người Dao Lô Gang.

Nét văn hóa đặc sắc của người Dao Lô Gang ở Ba Chẽ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xã Ba Chẽ là nơi duy nhất có đồng bào Dao Lô Gang sinh sống. Một trong những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng này chính là trang phục truyền thống với màu sắc và hoa văn độc đáo.

“Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn: Câu chuyện về Manchester United không đơn thuần chỉ là bóng đá

“Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn: Câu chuyện về Manchester United không đơn thuần chỉ là bóng đá

“Ai lại làm sách về Manchester United vào lúc này cơ chứ?” - đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra khi cuốn sách “Phượng hoàng lửa” - Hồi sinh từ tro tàn được viết và xuất bản trong bối cảnh MU đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử Câu lạc bộ. Nhưng cuốn sách không đơn thuần chỉ là bóng đá!

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer. (Ảnh: Hoàng Lê)

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer

Ở vùng Bảy Núi (An Giang), đồng bào Khmer luôn có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc gửi gắm trong nghệ thuật ẩm thực tinh tế, trong đó có bánh Kà Tum. Trong tiếng Khmer, "Kà Tum" nghĩa là "quả lựu" hoặc "gói kín chung quanh", tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và sum vầy gia đình.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức ngày 27/12. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Đưa nghệ thuật biểu diễn trở thành xung lực phát triển kinh tế và định vị thương hiệu quốc gia

Trong dòng chảy mạnh mẽ của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, nghệ thuật biểu diễn ngày nay không còn bó hẹp trong không gian sân khấu thuần túy, mà đang từng bước khẳng định vai trò như một ngành công nghiệp đặc thù, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức mạnh mềm và định vị thương hiệu quốc gia.

Một cảnh trong vở xiếc-cải lương “Trần Nhân Tông”. (Ảnh Liên đoàn Xiếc Việt Nam)

Mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu

Thời gian qua, một số đơn vị đã khẳng định nỗ lực làm mới sân khấu khi tạo nên cuộc “gặp gỡ” đặc biệt giữa các loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm. Không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hấp dẫn người xem, hướng đi này còn giúp mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu trên hành trình chinh phục công chúng.

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.

Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường

Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Du khách tham quan “Trái tim” hoa khổng lồ tại phường Sa Đéc.

Rộn ràng, tươi mới tại Festival hoa, kiểng Sa Đéc

Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.