Thắp lên ngọn lửa nghị lực

Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại Paralympic Paris 2024 với tấm huy chương duy nhất của lực sĩ Lê Văn Công. Những nỗ lực tập luyện và thi đấu của các VĐV đã thắp lên ngọn lửa của nghị lực và ý chí phi thường để chiến thắng số phận.
Lê Văn Công (bìa phải) giành HCĐ Paralympic 2024. (Ảnh: AFP)
Lê Văn Công (bìa phải) giành HCĐ Paralympic 2024. (Ảnh: AFP)

Paralympic Sydney 2000 là lần đầu tiên TTNKT Việt Nam tham dự với 2 VĐV và không giành được huy chương nào. Ở ba kỳ Paralympic sau đó tại Hy Lạp, Bắc Kinh và London, số lượng các VĐV đã tăng dần (4, 9 và 11). Đến với đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho Người khuyết tật lần này đoàn Việt Nam có 7 tuyển thủ góp mặt gồm: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ); Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (bơi) và Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh).

Dù đã bước sang tuổi 40, nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn là người đem lại niềm vui cho thể thao nước nhà. Tấm HCĐ hạng 49 kg anh giành được không chỉ giúp đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, mà còn giúp anh sưu tập đủ bộ huy chương Thế vận hội, lập kỳ tích 3 lần liên tiếp giành huy chương ở đấu trường Paralympic. Tại Rio 2016, Văn Công có được phong độ đỉnh cao nhất khi giành HCV, phá kỷ lục Paralympic với mức tạ 183 kg mà đến nay vẫn chưa ai vượt qua được. Đến Tokyo 2020 anh giành được HCB và ở Paris 2024, dù gánh nặng tuổi tác cùng chấn thương dai dẳng nhưng anh vẫn đem về tấm huy chương quý giá.

Ngay trên đất Pháp, lực sĩ Lê Văn Công bày tỏ niềm xúc động trước báo giới khi đã vượt qua được chính mình, mang lại thành tích cho bản thân và cho đoàn Việt Nam... Anh cũng cho biết sau kỳ thế vận hội này, sẽ cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương ở vai và tập luyện để có thể cải thiện được thành tích thi đấu và hy vọng một lần nữa bước lên bục để nhận huy chương.

Lực sĩ Lê Văn Công mong muốn chữa trị dứt điểm chấn thương để tiếp tục thi đấu. (Ảnh: FBNV)

Lực sĩ Lê Văn Công mong muốn chữa trị dứt điểm chấn thương để tiếp tục thi đấu. (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, vấn đề chấn thương hay tuổi tác không chỉ là của riêng Lê Văn Công. Có một thực tế là lực lượng VĐV người khuyết tật có chuyên môn tốt của Việt Nam ngày càng già đi và giảm sút vì không có thêm nhân tố mới. Lý giải về điều này, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Paris 2024 Nguyễn Hồng Minh cho rằng: “Xuất phát từ thực tế là người khuyết tật tại Việt Nam vẫn gặp khó khăn nhất định trong việc tham gia vào thể thao. Ở đây, cần hiểu rõ, việc tập luyện theo phong trào, nâng cao sức khỏe với người khuyết tật có thể không ít về số lượng nhưng để trở thành VĐV đi thi đấu và giành thành tích là cả vấn đề vì bản thân người khuyết tật hầu hết đều yếu thế, cuộc sống còn nhiều khó khăn”.

“Hiện nay theo quy định, mỗi tuyển thủ TTNKT quốc gia nhận tiền công tập luyện 270.000 đồng/ngày (tương đương 7.020.000 đồng/tháng), chế độ tiền ăn là 320.000 đồng/người/ngày và sẽ tăng lên tùy mức độ khi chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Các chế độ khác cũng tương tự như là VĐV đội tuyển quốc gia thể thao thành tích cao”, ông Minh cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Minh, sự đầu tư cho thể thao thành tích cao hay TTNKT còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia và Việt Nam nói chung còn nhiều khó khăn. Với TTNKT Việt Nam, chúng ta chăm lo cho VĐV theo điều kiện thực tiễn và ngoài sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, rất cần tới sự hỗ trợ từ nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống, nâng cao thành tích và giúp đỡ các VĐV có cuộc sống tốt hơn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ Khai mạc Paralympic 2024. (Ảnh: Nguyễn Nguyên)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ Khai mạc Paralympic 2024. (Ảnh: Nguyễn Nguyên)

Thể thao luôn có sức lan tỏa rất lớn và lần đầu tiên Paris tổ chức Paralympic nhưng đã rất thành công với những khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Đó là cung thủ người Anh Jodie Grinham trở thành VĐV đầu tiên giành huy chương Paralympic khi đang mang thai, võ sĩ taekwondo Zakia Khudadadi giành huy chương đầu tiên cho đội Paralympic người tị nạn, “cung thủ không tay” Matt Stutzman của Mỹ đã giành HCV sau 12 năm...

Với những người bình thường, để trở thành VĐV chuyên nghiệp đã là một quá trình đầy thử thách và chông gai. Với người khuyết tật, những khó khăn ấy lại càng gấp bội. Nếu không có nghị lực phi thường họ sẽ không thể vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi đam mê thể thao.

Những khuôn mặt rạng ngời, những nụ cười hay cả khoảng lặng khi thi đấu của họ dường như xóa nhòa đi hết những nhọc nhằn. Với họ được thi đấu và cống hiến hết mình không chỉ để đem vinh quang về cho nước nhà, những danh hiệu hay tấm huy chương còn là cách để họ khẳng định giá trị của bản thân. Từ đó, truyền cảm hứng mạnh mẽ và tiếp thêm ngọn lửa ý chí để những người khiếm khuyết kém may mắn có thể vượt qua mặc cảm, tự tin, vững vàng trong cuộc đời.

Có thể bạn quan tâm

Thi đấu bóng bàn tại Giải Thể thao học sinh toàn quốc 2026. Ảnh | Truyền thông Giáo dục Lâm Đồng

Bước chuyển của thể thao học đường

Những năm gần đây, thể thao học đường đã được quan tâm nhiều hơn nhưng vẫn thiếu tính liên tục và ổn định. Bởi vậy, sự xuất hiện của Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc đã đánh dấu bước chuyển mình lịch sử trong tư duy phát triển thể chất và thể thao học đường tại Việt Nam, từ phong trào sang hệ thống thi đấu thường xuyên và bài bản hơn, tạo nền tảng vững chắc để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

Ảnh | PVF

“Tiếng Anh là tấm vé để bước ra thế giới”

Ở tuổi 19, Nguyễn Quốc Khánh đã ghi dấu ấn với lần đầu ra sân tại Giải hạng Nhất Quốc gia và vai trò đội trưởng U20 Việt Nam. Dẫu vậy, điều làm trung vệ trẻ của PVF trở nên khác biệt không chỉ là những bước tiến trên sân cỏ, mà cả tư duy luôn coi tri thức là nền tảng phát triển, xem tiếng Anh là một kỹ năng thiết yếu của cầu thủ hiện đại và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Kimi Antonelli ra mắt F1 vào năm 2025, khi mới chỉ 18 tuổi. Ảnh | Motorsport

Kimi Antonelli: Hào quang của sự bình thản trong “lò áp suất” F1

Trong thế giới hỗn loạn và ngột ngạt của Giải đua xe Thể thức 1 (F1), nơi mà áp lực có thể bóp nghẹt những tài năng lớn nhất chỉ trong vài tuần đua, Andrea Kimi Antonelli xuất hiện và khẳng định rằng giải đấu này luôn biết cách tìm ra những “người được chọn” có khả năng thống trị mọi đường đua.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải nỗ lực nhiều tại vòng loại U20 châu Á. Ảnh | VFF

U19 Việt Nam và những bài học cần thiết

Chỉ hơn hai tháng sau khi dừng bước ngay vòng bảng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề hơn: tranh vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 vào cuối tháng 8. Bóng đá vốn không cho phép đắm mình trong thất bại quá lâu và hành trình sắp tới chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ vực dậy sau những bài học đắt giá.

Cần nhân rộng các cuộc thi cho trẻ em để khuyến khích thói quen vận động từ sớm. Ảnh | VM

Nhìn từ khoảng trống vận động của giới trẻ

Một ngày của V.M.L., sinh viên năm nhất tại Hà Nội, bắt đầu bằng việc trải qua nhiều giờ học trên giảng đường, tối về hoàn thành bài tập hoặc tụ tập cùng bạn bè, rồi lướt mạng xã hội, xem phim hoặc chơi game trước khi ngủ. Kết thúc ngày, thời gian vận động của L. chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đó cũng là thực trạng ngày càng phổ biến ở nhiều thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay.

Đội tuyển Việt Nam đang có diện mạo mới đa tầng hơn. Ảnh | KHIẾU MINH

Thách thức kép của đội tuyển Việt Nam

Chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, “Những chiến binh sao vàng” sẽ phải đối mặt với thách thức kép: bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup (AFF Cup cũ) tổ chức từ 24/7 đến 26/8 và nỗ lực thể hiện ở FIFA ASEAN Cup sau đó vào tháng 9-10. Với lịch thi đấu dày đặc nhất từ trước tới nay, bài toán đặt ra cho huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik không hề đơn giản.

Ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Dương Mạnh Tiến: “Các giải đấu sẽ theo mô hình giải trí hiện đại”

Bóng chuyền Việt Nam đang bước vào giai đoạn được chờ đợi nhất của một chu kỳ phát triển mới, nơi kỳ vọng của người hâm mộ ngày càng lớn hơn cùng sức ép thành tích cũng nặng nề hơn. Là người tâm huyết với nền bóng chuyền nước nhà, ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Nhân Dân hằng tháng về mục tiêu, định hướng cho tương lai và những thách thức phía trước.

Lionel Messi là một trong số 7 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026. Ảnh | AFP

World Cup và ẩn số từ những “cây trường sinh”

Bóng đá thế giới hiện đại đang đứng trước một nghịch lý chưa từng có. Trong khi truyền thông toàn cầu luôn bị ám ảnh bởi sức trẻ và những thần đồng tuổi teen, World Cup 2026 lại chứng kiến sự hiện diện đông đảo nhất lịch sử của các cầu thủ ngoài 40 tuổi. Có tới 7 cái tên thuộc nhóm tuổi này xuất hiện tại Bắc Mỹ, bằng tổng số của 22 kỳ World Cup trước đó cộng lại.

Năm nay, lần đầu tiên các tay vợt được phép sử dụng thiết bị đeo thu thập dữ liệu sinh trắc học ngay trên sân. Ảnh | FFT

Bản giao hưởng mới tại Roland Garros

Trong suốt một kỷ nguyên dài, nếu hỏi một tay vợt chuyên nghiệp về giải Grand Slam “kém yêu thích” nhất của họ, câu trả lời thường là Roland Garros.

Sự xuất hiện của HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng mang lại luồng gió mới. Ảnh | MINH TÚ

Huấn luyện viên dám kế nhiệm ông Mai Đức Chung

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào chương mới với “người cầm lái” Hoàng Văn Phúc. Sau kỷ nguyên huyền thoại dưới thời ông Mai Đức Chung, chiến lược gia 62 tuổi đã dũng cảm bước vào một cuộc cách mạng đầy thử thách, tiếp nối giấc mơ vươn tầm bóng đá nữ.

Những sân được đầu tư bài bản vẫn có lượng người đến học và chơi ổn định. Ảnh | HUY NGUYỄN

Thấy gì sau cơn sốt pickleball hạ nhiệt?

Sau giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ những năm trước, phong trào pickleball tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, đang đối mặt với thực tế trái chiều: Hàng loạt sân bãi mọc lên nhưng nhiều sân lại trống vắng. Liệu đây chỉ là sự thoái trào tạm thời hay là quá trình sàng lọc tất yếu của một trào lưu thể thao?

Roller Sports thu hút nhiều vận động viên nhí tham gia. Ảnh | HOÀNG TÙNG

Từ “thể thao đường phố” đến hệ thống chuyên nghiệp

Qua giai đoạn là “thể thao đường phố” từ những sân trượt giải trí, Roller Việt Nam đang có một cuộc chuyển mình ngoạn mục trở thành môn thể thao thành tích cao, được đưa chính thức vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, thu hút giới trẻ và mở ra tiềm năng lớn cho thể thao Việt Nam.

Các đô vật Việt Nam áp đảo tại SEA Games 33. Ảnh | DP

Phép thử để vươn tầm

Đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị Đông Nam Á tại SEA Games 33-2025, nhưng khi bước ra đấu trường châu lục lại là một bức tranh hoàn toàn khác. ASIAD 20 sắp tới tại Nagoya (Nhật Bản) sẽ là phép thử khắc nghiệt trong lộ trình vươn tầm châu lục của môn vật nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Erling Haaland thường xuyên tập luyện trong phòng thiếu ôxy. Ảnh | Latestly

Ðá bóng, thiền, thở và ngủ

Trong bóng đá hiện đại, một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả một hệ thống, ảnh hưởng đến cả một quá trình xây dựng đội bóng. Có thể, câu chuyện dưới đây là một ngoại lệ đặc biệt, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy, bóng đá đỉnh cao ngày càng chi tiết, cẩn trọng. Thậm chí, càng tiểu tiết, càng kỹ sẽ càng đạt hiệu quả cao.

Futsal nữ Việt Nam cần chiến lược phát triển dài hơi. Ảnh | FAThaiLand

Bài học quý giá

Không bảo vệ được ngôi vô địch tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 kết thúc đầu tháng 3, đội tuyển Việt Nam phải nhìn Thái Lan đăng quang. Và đằng sau tấm Huy chương đồng là cả một câu chuyện đáng suy ngẫm về sự phát triển, thách thức và con đường phía trước của futsal nữ Việt Nam.

Cuốn sách giới hạn đặc biệt của Real Madrid.

Real Madrid, một đế chế đầy tham vọng

Nước Anh tự hào là nơi đi đầu trong việc cải tiến và phát triển bóng đá, nhưng có lẽ bây giờ họ phải suy nghĩ lại. Bởi Real Madrid đang cho thấy họ mới là những người khởi xướng một giai đoạn kinh doanh mới của bóng đá.

Kinh nghiệm và sức trẻ kết hợp tại SEA Games 33. Ảnh | Nhật Thịnh

Lộ trình mới của điền kinh

Tại SEA Games 33, các tuyển thủ điền kinh đã tiếp tục khẳng định vị thế với những màn trình diễn ấn tượng. Từ những cú bứt phá ngoạn mục đến sự ra mắt của thế hệ trẻ tài năng, điền kinh Việt Nam không chỉ gặt hái thành công tại đấu trường khu vực mà còn vẽ nên bức tranh triển vọng cho hành trình chinh phục ASIAD 2026.

Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007 - ảnh trái) và Nguyễn Công Phương (sinh năm 2006) có cơ hội cùng U21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. Ảnh | VFF-Đồng Nguyên Khang

Liều thuốc thử từ U21

Khi bóng đá Việt Nam vừa gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cử đội U21 tham dự ASIAD 20-2026 đã thu hút sự chú ý lớn. Lựa chọn này thoạt nhìn có vẻ như “hạ mục tiêu”, nhưng thực chất lại là liều thuốc thử táo bạo, thể hiện tư duy mới trong việc xây dựng lực lượng trẻ.

Arteta có những cách huấn luyện rất lạ và sáng tạo hàng đầu hiện nay. Ảnh trong bài | GETT

Arteta và những điều... vi diệu

Có những câu chuyện mà nếu nói ra trong khoảng 10 năm trước, có lẽ sẽ bị coi là thần kinh không bình thường. Nhưng bây giờ thì nó lại là những điều vi diệu, đỉnh cao không tưởng.

Thử thách thật sự của các cầu thủ trẻ sẽ là VCK U17 châu Á 2026. Ảnh | S.N

Tín hiệu lạc quan từ U17

Việc giành vé vào vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 với phong độ ấn tượng đã đưa U17 Việt Nam trở thành một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất khu vực.

Lực sĩ Nguyễn Thành Duy giành HCV hạng 65 kg nam. Ảnh | AYG

Ngẫm về tiềm lực trẻ

Thể thao trẻ Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á (AYG) lần thứ 3 năm 2025 ở Bahrain.