Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Thái Nguyên đang hướng tới là một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng vẫn chú trọng bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó là kết quả từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực của ngành văn hóa, cùng với ý thức tự gìn giữ, phát huy bản sắc riêng có của văn hóa mỗi dân tộc trên địa bàn.
Đồng bào Sán Chay, xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương múa Tắc xình.
Đồng bào Sán Chay, xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương múa Tắc xình.

Là một tỉnh trung du miền núi, Thái Nguyên có hơn 50 dân tộc thiểu số với tổng số gần 400 nghìn người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Nhiều dân tộc thiểu số trên địa bàn có truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc, riêng có, tạo nên sự đa dạng, phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Những năm qua, thu hút đầu tư ở mức cao, kinh tế thị trường, xã hội, đô thị hóa, công nghệ thông tin phát triển, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng giao thông đến các làng, bản xa ngày càng thuận lợi. Việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đứng trước những thách thức lớn.

Trên thực tế, một số loại hình văn hóa truyền thống đã bị mai một, ngành chức năng và người dân mất nhiều công sức để sưu tầm, phục dựng lại.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực của ngành văn hóa, đặc biệt là ý thức tự hào, tự tôn của mỗi dân tộc mà bản sắc, giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy, khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại.

Những năm gần đây, tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, giáp với thành phố Thái Nguyên có nhiều khu đô thị, khu dân cư mới mọc lên, không gian nông thôn, làng quê dần biến đổi.

“Hát Soọng cô là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nên chúng tôi phải gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau để xã hội có phát triển đến thế nào, đi đến đâu thì chúng tôi vẫn là mình với bản sắc, văn hóa riêng có”.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Soọng Cô xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ Thẩm Dịch Thọ,

Trong bối cảnh đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng vẫn duy trì Câu lạc bộ hát Soọng cô dù không có kinh phí hoạt động, trong đó có nhiều thành viên trẻ tuổi. Tại các dịp lễ tết, hội làng, nhiều ông bà dù tuổi đã cao, bạn trẻ với trang phục truyền thống, say sưa hát Soọng Cô với sự hào hứng đón nhận, thưởng thức của người dân.

Ông Thẩm Dịch Thọ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Soọng Cô xóm Tam Thái, tâm sự: “Hát Soọng cô là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nên chúng tôi phải gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau để xã hội có phát triển đến thế nào, đi đến đâu thì chúng tôi vẫn là mình với bản sắc, văn hóa riêng có”.

Múa Tắc xình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Múa Tắc xình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương có gần 200 gia đình, trong đó khoảng 95% là đồng bào dân tộc Sán Chay, vào dịp đầu xuân, bà con lại tổ chức lễ hội Cầu mùa để vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, cầu mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mới đây nhất là Lễ hội Núi Văn-Núi Võ ở xã Văn Yên, huyện Đại Từ và Tri thức dân gian trồng và chế biến chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Cầu mùa của đồng bào Sán Chay không thể thiếu múa Tắc xình, nghi lễ cầu mong thần linh phù hộ, thời tiết thuận lợi, với nhạc cụ thô sơ, điệu múa dân dã, mộc mạc mô phỏng những hoạt động nông nghiệp, thể hiện sự cần cù, vượt qua khó khăn, thử thách của thiên nhiên để có cuộc sống tốt đẹp hơn nên có sức sống trong cộng đồng, hấp dẫn du khách. Lễ hội cầu mùa và múa Tắc xình của đồng bào dân tộc Sán Chay là di sản văn hóa quốc gia.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mới đây nhất là Lễ hội Núi Văn-Núi Võ ở xã Văn Yên, huyện Đại Từ và Tri thức dân gian trồng và chế biến chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo thống kê, kiểm kê của ngành văn hóa, tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể, cho thấy sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Bà con dân tộc Sán Dìu, xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, hát Soọng cô.

Bà con dân tộc Sán Dìu, xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, hát Soọng cô.

Với những di sản văn hóa quốc gia, hầu hết các địa phương, làng xã trên địa bàn đều thành lập câu lạc bộ, như Câu lạc bộ hát Soọng cô, múa Tắc xình, hát Sấng cọ... để bảo tồn, trao truyền thế hệ, thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh của người dân.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản không chỉ thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Tỉnh cũng đang có nhiều giải pháp tích cực để gắn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Đình làng cổ Thạch Tân là nơi khởi nguồn của địa đạo Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Từ ngày 24-30/7, tại khu vực địa đạo Kỳ Anh và bãi sậy sông Đầm, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026, chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Trình diễn múa lân trong buổi tái hiện lễ kết chạ.

Tái hiện lễ kết chạ 1000 năm tình nghĩa giữa hai làng Bắc Bộ

Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.