Tăng nguồn lực cho đổi mới sáng tạo bằng cơ chế quỹ

Hiện nay, hệ thống các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước đã có hành lang pháp lý và đang dần được hình thành. Cơ chế quỹ được kỳ vọng tạo chuyển biến căn bản trong cách Nhà nước đặt hàng, tài trợ và hỗ trợ khoa học, công nghệ, thay cho phương thức cấp phát ngân sách dàn trải trước đây.

Trình diễn các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.
Trình diễn các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Xác lập cơ chế quỹ nhiều tầng

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định cơ chế quỹ là công cụ tài chính trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, ngân sách nhà nước cho nghiên cứu, phát triển được ưu tiên phân bổ theo cơ chế quỹ, gắn với cải cách quản lý tài chính, giao quyền tự chủ, đơn giản hóa thủ tục, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu. Nghị quyết cũng đặt yêu cầu hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhằm dẫn dắt, huy động và khơi thông các nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.

Thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Nghị định 265/2025/ NĐ-CP đã xác lập cơ chế quỹ nhiều tầng. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia là công cụ tài chính ở cấp trung ương, thực hiện chức năng tài trợ và đặt hàng các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, phát triển; đồng thời hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, ngành, địa phương đóng vai trò triển khai ở tuyến gần thực tiễn hơn, tập trung đặt hàng, tài trợ và hỗ trợ các nhiệm vụ gắn với nhu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và Nghị định 264/2025/NĐ-CP, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương, cho phép Nhà nước tham gia góp vốn cùng khu vực tư nhân để đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây được xem là bước mở đường quan trọng, giúp chuyển dịch từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang đầu tư theo thị trường, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia đầu tư và cùng đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư vào các quỹ khác và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, đồng thời được tiếp nhận tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cách tiếp cận này cho thấy vai trò “vốn mồi” của Nhà nước, tạo niềm tin và lực hút để kéo dòng vốn xã hội, nhất là vốn tư nhân và vốn đầu tư chuyên nghiệp cùng tham gia đầu tư cho các ý tưởng đổi mới, sáng tạo có tiềm năng nhưng rủi ro cao. Điểm then chốt nằm ở chỗ quỹ không bị áp dụng yêu cầu bảo toàn vốn theo từng năm hay từng dự án như quy định cũ. Luật cho phép các địa phương chủ động thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương, tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tiễn, nhằm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo gắn với đặc thù vùng, ngành.

Cần sớm triển khai để tăng nguồn lực

Nhìn lại hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh về sự cần thiết sớm thành lập và vận hành Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các bộ, ngành. Bởi nếu vẫn duy trì cơ chế cấp phát và quản lý truyền thống qua các đầu mối kế hoạch, tài chính như Sở Tài chính hay các đơn vị liên quan sẽ không thể thực hiện được cơ chế quỹ như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Trước đây, quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương từng được lập ở khoảng 20 tỉnh, thành phố; nhưng sau đó, nhiều quỹ rơi vào tình trạng đình trệ do được xếp vào nhóm quỹ tài chính ngoài ngân sách, chỉ được cấp vốn ban đầu, không được bổ sung hằng năm. Nguồn vốn ban đầu của quỹ thường chỉ vài tỷ đồng, sau vài năm tài trợ cho các đề tài khoa học, công nghệ không giữ được mức vốn, thậm chí phải giải thể vì cạn nguồn lực.

Nghị quyết 57-NQ/TW và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tháo gỡ “điểm nghẽn” này bằng cơ chế bổ sung vốn hằng năm để quỹ duy trì hoạt động. Theo các chuyên gia, với kinh nghiệm đã vận hành quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương thành lập mới hoặc kiện toàn lại quỹ, coi đây là công cụ tài chính nền tảng để chuyển mạnh sang đặt hàng, tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Về quỹ đầu tư mạo hiểm, đến nay, mới chỉ có thành phố Hà Nội thành lập. Theo các chuyên gia, khởi nghiệp sáng tạo rất cần vốn ban đầu để thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và cần nguồn vốn lớn hơn ở giai đoạn thương mại hóa; nếu chỉ trông vào ngân sách Nhà nước sẽ rất khó tạo ra những doanh nghiệp có sức cạnh tranh. Việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm là điều kiện để khơi thông nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo. Vai trò “vốn mồi” và dẫn dắt của Nhà nước thông qua quỹ không chỉ tạo lực hút ban đầu, mà còn đặt nền móng pháp lý để khu vực tư nhân yên tâm đồng hành. Vì vậy, cần thiết phải thí điểm vận hành, từng bước xây dựng hành lang pháp lý cho quỹ đầu tư mạo hiểm, làm rõ cơ chế chia sẻ lợi nhuận để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, từ đó mở rộng mô hình, thu hút vốn của xã hội cho đổi mới sáng tạo.

Theo đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Di động trực tuyến (M-Service), đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng của doanh nghiệp là nguồn vốn. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thiếu vốn khiến nhiều ý tưởng không thể đi hết chặng đường hình thành sản phẩm và dễ mắc kẹt ở giai đoạn đầu. Với doanh nghiệp đang tăng trưởng, nhu cầu vốn cho nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường lại càng lớn, trong khi các kênh tín dụng truyền thống khó đáp ứng. Trong bối cảnh đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện có, Nhà nước cần nhanh chóng mở thêm không gian cho dòng vốn mạo hiểm. Đây là cách nhiều quốc gia phát triển đã làm để nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo ra các doanh nghiệp tăng trưởng đột phá.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định, sau thời gian xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, từ năm 2026 sẽ chuyển trọng tâm sang tổ chức thực thi các quy định. Với cơ chế quỹ, Nhà nước sẽ đặt hàng để giải quyết các bài toán cụ thể của thực tiễn, tập trung vào những vấn đề lớn, cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cho giao hàng hay cứu hộ, việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp” cho thấy một bước đi mang tính chiến lược: Biến tầng không lưu thấp thành một lớp hạ tầng kinh tế kỹ thuật mới.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa hệ thống số vào vận hành hiệu quả

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trên toàn quốc vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế thực thi. Để khắc phục bất cập này, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được kỳ vọng đưa hệ thống số vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiệu chỉnh hệ thống trước khi khảo sát thực địa.

AI hỗ trợ bảo đảm an toàn từ mặt đường

Không chỉ phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, dữ liệu về tình trạng mặt đường được thu thập bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo thêm cơ sở để nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời những vị trí có thể ảnh hưởng an toàn giao thông.