Bước chuyển chính sách
Nếu như các phiên bản trước dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh răn đe, gây sức ép và gia tăng chỉ trích đối với Bình Nhưỡng, thì bản Sách Trắng lần này lại phát đi một thông điệp gần như trái ngược: Ưu tiên hòa bình, đối thoại và cùng tồn tại. Điều đó cho thấy Seoul đang tìm cách tái thiết lập cách tiếp cận mềm dẻo hơn với CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh cấu trúc an ninh Đông Bắc Á đang thay đổi.
Sự thay đổi ấy không chỉ đơn thuần là điều chỉnh về mặt ngôn từ. Đằng sau tài liệu dài 232 trang là một sự dịch chuyển chiến lược đáng chú ý trong tư duy của chính quyền Hàn Quốc: Từ mục tiêu “thay đổi Triều Tiên” sang “quản lý căng thẳng với Triều Tiên”; từ logic đối đầu sang logic ổn định; từ giấc mơ thống nhất nhanh chóng sang thực tế cùng tồn tại lâu dài. Giới chuyên gia nhận định, nhiều năm qua, các bản Sách Trắng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vốn được xem là tấm gương phản chiếu chính sách của Seoul với Bình Nhưỡng. Vì vậy, những thay đổi trong văn kiện năm 2026 không chỉ mang “ý nghĩa biểu tượng”, mà còn cho thấy Hàn Quốc đang đứng trước một bước ngoặt chính sách quan trọng đối với tương lai bán đảo Triều Tiên.
Theo The Guardian, điểm nổi bật nhất của Sách Trắng 2026 nằm ở việc Seoul chính thức điều chỉnh cách tiếp cận với Bình Nhưỡng theo hướng thực dụng hơn. Sau nhiều năm đối đầu và bế tắc, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung dường như không còn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc gây sức ép buộc Triều Tiên thay đổi, mà tập trung vào mục tiêu giảm căng thẳng và ngăn nguy cơ xung đột quân sự. Sự điều chỉnh này phản ánh rõ trong ngôn ngữ của văn kiện. Theo truyền thông Hàn Quốc, số lần xuất hiện của các từ như “hòa bình”, “đối thoại”, “cùng tồn tại hòa bình” tăng mạnh so phiên bản trước; trong khi các thuật ngữ mang tính đối đầu như “đào tẩu”, “nhân quyền” hay “tự do” giảm đáng kể. Điều đó cho thấy Seoul đang chủ động làm mềm diễn ngôn chính trị để tạo không gian cho đối thoại liên Triều.
Đây là bước chuyển đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh quan hệ hai miền gần như “đóng băng” hoàn toàn suốt 5 năm qua. Không còn các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán, không còn trao đổi kinh tế, không còn các dự án hợp tác biểu tượng như Khu công nghiệp Kaesong hay tuyến du lịch núi Kumgang. Các đường dây nóng liên Triều bị cắt đứt nhiều lần, trong khi hoạt động quân sự và tuyên truyền tại khu phi quân sự liên tục gia tăng.
Chính trong bối cảnh ấy, Sách Trắng Thống nhất 2026 xuất hiện như một nỗ lực tái định hình toàn bộ cách tiếp cận của Seoul. Văn kiện đề ra ba nguyên tắc lớn trong quan hệ liên Triều thời gian tới: Tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên; phản đối thống nhất bằng sáp nhập và kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt bởi chúng phản ánh tư duy mới của chính quyền Lee Jae Myung, đó là ổn định trước, thống nhất sau.
Sách Trắng cũng đề xuất nối lại Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 dưới thời Tổng thống Moon Jae In - văn kiện từng được coi là nền tảng giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo trước khi đổ vỡ trong các năm gần đây. Ngoài ra, Seoul còn thúc đẩy ý tưởng xây dựng một “Thỏa thuận cơ bản liên Triều” mới nhằm tái lập các cơ chế đối thoại và kiểm soát khủng hoảng. Giới phân tích quốc tế cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đang chuyển sang mô hình “quản lý xung đột dài hạn”, tương tự cách tiếp cận nhiều quốc gia từng áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Cuộc tranh luận lớn tại Hàn Quốc
Tờ Interfax của Nga chỉ rõ, nếu phần lớn nội dung của Sách Trắng Hàn Quốc 2026 thể hiện xu hướng hòa giải, thì cụm từ gây tranh cãi nhất lại là “hai nhà nước trên thực tế”. Lần đầu trong một văn kiện chính thức, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thừa nhận hai miền Nam và Bắc “đang tồn tại như hai nhà nước độc lập trên thực tế”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu phát triển quan hệ liên Triều theo hướng “cùng tồn tại hòa bình”. Dù Seoul khẳng định, đây không phải từ bỏ mục tiêu thống nhất, nhưng phát biểu này lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới bảo thủ Hàn Quốc.
Nhiều nghị sĩ và học giả cho rằng, cách diễn đạt trên có thể mâu thuẫn với Hiến pháp Hàn Quốc, vốn xác định toàn bộ bán đảo Triều Tiên là lãnh thổ của Đại Hàn Dân Quốc và nhấn mạnh thống nhất bằng biện pháp hòa bình. Một số ý kiến thậm chí cáo buộc chính phủ “hợp thức hóa lập trường của Bình Nhưỡng” khi chấp nhận thực tế hai quốc gia.
Tuy nhiên, phía chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung phản bác rằng, việc thừa nhận “thực tế hai nhà nước” không có nghĩa từ bỏ lý tưởng thống nhất, mà là bước đi thực dụng nhằm thích ứng với tình hình hiện nay. Trên thực tế, cuộc tranh luận này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý xã hội Hàn Quốc. Trong nhiều thập niên sau Chiến tranh Triều Tiên, thống nhất dân tộc từng được xem là mục tiêu thiêng liêng của người Hàn Quốc. Nhưng thế hệ trẻ hiện nay ngày càng có xu hướng nhìn nhận Triều Tiên như một thực thể chính trị riêng biệt hơn là “một phần bị chia cắt của dân tộc”.
Các khảo sát xã hội gần đây cho thấy, tỷ lệ người trẻ Hàn Quốc ủng hộ thống nhất đang giảm dần, trong khi mối quan tâm lớn hơn là chi phí kinh tế, gánh nặng an sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng, khái niệm “thống nhất” đang dần chuyển từ mục tiêu chính trị cấp bách thành một lý tưởng dài hạn mang tính biểu tượng. Đó cũng là lý do giới quan sát quốc tế bắt đầu so sánh cách tiếp cận mới của Seoul với chính sách hướng Đông (Ostpolitik) của Tây Đức trong thập niên 70 thế kỷ trước. Khi ấy, Tây Đức từ bỏ cách tiếp cận phủ nhận Đông Đức để chuyển sang đối thoại, công nhận thực tế chia cắt và thúc đẩy cùng tồn tại hòa bình. Chính sách này sau đó góp phần làm giảm căng thẳng ở châu Âu và tạo tiền đề cho tiến trình thống nhất nhiều năm sau đó.
Một số học giả Hàn Quốc cho rằng, Seoul đang thử nghiệm “Ostpolitik kiểu Triều Tiên”. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại phức tạp hơn nhiều. Khác với Đông Đức trước đây, Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân, có quan hệ quân sự ngày càng sâu với Nga và duy trì mức độ kiểm soát chính trị chặt chẽ, khiến triển vọng hòa giải thực chất vẫn còn mong manh. Ngay cả đề xuất “đóng băng - cắt giảm - tháo dỡ” trong vấn đề phi hạt nhân hóa mà Sách Trắng đưa ra cũng bị nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá là khó khả thi trong ngắn hạn, bởi Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lực hạt nhân của mình. Khoảng cách chiến lược giữa các bên vì thế vẫn còn rất lớn.
Sách Trắng 2026 không chỉ là câu chuyện nội bộ của Hàn Quốc. Văn kiện này còn phản ánh những thay đổi sâu sắc trong môi trường địa - chính trị Đông Bắc Á. Những năm gần đây, cấu trúc an ninh khu vực đã biến động mạnh bởi cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, xung đột Nga - Ukraine và xu hướng tái vũ trang tại nhiều quốc gia châu Á.
Quan hệ Nga - Triều Tiên ngày càng xích lại gần nhau thông qua các thỏa thuận hợp tác quân sự và kinh tế. Mỹ tăng cường chiến lược hợp tác mở rộng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc tiếp tục ưu tiên ổn định bán đảo nhằm tránh nguy cơ bất ổn sát biên giới. Trong bối cảnh ấy, Seoul đang tìm kiếm một khoảng không chiến lược linh hoạt hơn để tránh bị cuốn sâu vào vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc.
Một số chuyên gia Hàn Quốc coi đây là “khoảng trống ngoại giao” hiếm hoi để hai bên từng bước tái lập đối thoại. Những tín hiệu hòa dịu ban đầu đã xuất hiện ở cấp độ biểu tượng. Trận bóng đá giao hữu giữa câu lạc bộ nữ Suwon của Hàn Quốc và đội Naegohyang của Triều Tiên ngày 20/5 vừa qua được truyền thông Seoul mô tả như một “phép thử mềm” cho khả năng nối lại giao lưu dân sự. Dẫu vậy, lịch sử quan hệ liên Triều cho thấy các giai đoạn hòa giải thường rất mong manh và dễ bị đảo ngược bởi khủng hoảng chính trị hoặc quân sự.
Từ “Chính sách Ánh dương” dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung cho tới các hội nghị thượng đỉnh liên Triều dưới thời ông Moon Jae In, bán đảo từng nhiều lần chứng kiến hy vọng hòa giải rồi nhanh chóng quay trở lại đối đầu. Bởi vậy, giới quan sát cho rằng Sách Trắng Thống nhất năm 2026 mới chỉ là bước mở đầu cho một chiến lược dài hơi. Thách thức lớn nhất đối với Seoul lúc này không nằm ở việc thay đổi ngôn từ, mà ở khả năng chuyển hóa những tuyên bố mềm mỏng thành cơ chế đối thoại thực chất với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh lòng tin giữa hai bên gần như đã cạn kiệt.