Sắc thắm thổ cẩm Lào

Trong bức tranh văn hóa đa sắc của 19 dân tộc anh em tỉnh Điện Biên, dân tộc Lào đóng góp một phần rực rỡ. Người Lào cư trú tập trung tại 9 xã của hai huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Những năm qua, khi đời sống ngày càng phát triển và hội nhập, cộng đồng người Lào vẫn duy trì được việc sản xuất và sử dụng trang phục truyền thống, coi đó là một nét đặc trưng và niềm tự hào của dân tộc mình.
Nghệ nhân Lò Thị Viên tại gian hàng giới thiệu thổ cẩm Lào trong một triển lãm nông sản và hàng thủ công ở thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh VŨ THANH)
Nghệ nhân Lò Thị Viên tại gian hàng giới thiệu thổ cẩm Lào trong một triển lãm nông sản và hàng thủ công ở thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh VŨ THANH)

Nhắc đến người Lào ở Điện Biên, những người yêu văn hóa, du lịch dù ở phương xa cũng ít nhiều biết đến Tết té nước (Bun Huột Nặm), một lễ hội độc đáo và hấp dẫn diễn ra vào tháng 4 hằng năm. Hình ảnh đồng bào Lào trong trang phục truyền thống tham gia nghi lễ, múa điệu lăm vông uyển chuyển, rộn ràng té nước cầu may... đã để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước.

Càng ý nghĩa hơn khi biết rằng gần như mọi công đoạn tạo nên bộ trang phục đều được làm thủ công từ những nguyên vật liệu của núi rừng, đồng ruộng, khắc họa những hoa văn gắn với cuộc sống và một phần tín ngưỡng dân gian. Trang phục dân tộc Lào ở từng địa phương khác nhau cũng có một số đặc điểm thay đổi, cải biên. Đối với người Lào ở Điện Biên, phụ nữ luôn có chiếc khăn thổ cẩm quấn trên đầu, mặc áo dài tay lửng thân với hàng khuy bạc, trước ngực quàng chéo chiếc khăn "phạ biêng". Chân váy là điểm nhấn với hàng nghìn chi tiết đủ màu, cân đối, sắc nét, tôn thêm sự duyên dáng cho người mặc.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) mới đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong khi cách trang trí hoa văn trên trang phục của nhiều dân tộc khác được tạo hình bằng cách vẽ sáp ong rồi in nhuộm, hoặc thêu thùa, khâu đính... thì các họa tiết trên thổ cẩm Lào được dệt trực tiếp ngay trong quá trình hình thành tấm vải, do đó để dệt tấm thổ cẩm hoàn chỉnh cần có tư duy hình ảnh tốt và sự kiên trì, tỉ mẩn.

Theo nghệ nhân Lò Thị Bua (bản Mường Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông) thì hoa văn thổ cẩm dân tộc Lào rất đa dạng, mỗi người dệt có thể tự tưởng tượng và phối màu theo sở thích cá nhân. Bản thân bà thường dệt 8 loại là hoa văn hình rồng, chim công, con voi, con hươu, hình tháp, hạt gấc, lá cây, quả trám...

Ngoài 70 tuổi, bà Bua vẫn ngày ngày ngồi bên khung cửi dưới hiên nhà để dệt vải, đồng thời tham gia truyền dạy nghề cho thanh niên trong bản. Lớp nghệ nhân cao niên giàu kinh nghiệm như các bà, các mẹ vừa hướng dẫn kỹ thuật dệt, vừa giải thích cho con em mình hiểu rõ từng hoa văn, họa tiết gắn với những câu chuyện cổ hay ước mơ, quan niệm nhiều đời của dân tộc Lào. Chẳng hạn như hình người cưỡi voi và hình chùa tháp nhiều tầng là những biểu tượng của người Lào, hình đôi rắn quấn vào nhau nghĩa là điều may mắn…

Còn nghệ nhân Lò Thị Viên (bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) thì kể rằng, từ lúc 9 tuổi bà đã biết xe bông theo chỉ dạy của mẹ. Rồi sau đó mới đến tập nhuộm sợi, tập dệt trơn, thành thạo mới dệt hoa văn. Người nào học nhanh thì mất 1 năm mới thạo nghề. "Cô gái nào dệt được vải đẹp thì trong mắt mọi người cô ấy càng xinh đẹp. Chúng tôi làm ruộng, chăn nuôi, sinh con đẻ cái, nhưng lúc rảnh rỗi, nông nhàn vẫn tranh thủ dệt vải" - bà Viên chia sẻ.

Bà là người phụ nữ đi đầu của Hợp tác xã thổ cẩm Na Sang 2 với gần 30 xã viên, trong việc thực hiện mô hình hỗ trợ bảo tồn và phát huy nghề truyền thống điển hình ở Điện Biên. Hợp tác xã được thành lập từ năm 2009 song hoạt động khá cầm chừng, đến năm 2014 mới khởi sắc nhờ đổi mới nếp nghĩ, cách làm.

Chủ nhiệm Hợp tác xã Lò Văn Thoong cho biết, trung bình mỗi tháng chị em có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng nhờ cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tỉnh, một số tỉnh bạn và gửi về Hà Nội. Đơn đặt hàng từ nước ngoài cũng dần nhiều lên, hiện đang có đối tác ở Lào và ở Pháp.

Một thương hiệu thổ cẩm Lào khác cũng bước đầu tạo được dấu ấn, mang đến cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều gia đình là Hợp tác xã dệt thổ cẩm Pa Thơm (bản Pa Xá Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên). Thành lập cuối năm 2020 với 15 xã viên, hợp tác xã được chính quyền địa phương và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tạo điều kiện tham gia nhiều hội chợ làng nghề, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP trong các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ dệt nên những tấm vải mềm mại, hoa văn tinh xảo, phụ nữ Lào nơi đây còn nỗ lực học hỏi, sáng tạo thêm nhiều mẫu mã trang phục cập nhật xu hướng hiện đại, may thành túi và khăn phù hợp cho khách du lịch mua làm quà. Sản phẩm thổ cẩm Lào có giá dao động từ 800 nghìn đồng cho tới vài triệu đồng tuỳ kích cỡ, mức giá hợp lý với nguyên liệu tự nhiên và quá trình làm thủ công kéo dài từ 15-30 ngày.

Hiện nay, người Lào ở huyện Điện Biên và Điện Biên Đông đã có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận, bao gồm: Nghệ thuật múa dân gian, Tết té nước (Bun Huột Nặm) và Nghệ thuật trang trí trên trang phục. Đó là sự tôn vinh, động viên để đồng bào các dân tộc thiểu số thêm yêu văn hóa truyền thống cũng như có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc mình. Tuy giá trị của thổ cẩm Lào đã được khẳng định, việc mở rộng quy mô hay tìm đầu ra ổn định lâu dài vẫn là mục tiêu cần sự chung tay của nhiều con người, nhiều tập thể, cơ quan hữu quan.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình giống như một “chuyến hành trình du ngoạn” đầy tính nghệ thuật khám phá những địa danh tiêu biểu nhất của Thủ đô.

[Ảnh] Những chú rối đánh thức hồn thiêng văn hiến trong nhịp sống đương đại

“Cảm xúc Long Thành” là một vở diễn múa rối, đồng thời là hành trình đa giác quan đưa khán giả ngược dòng thời gian về với Thăng Long-Hà Nội cổ kính. Thông qua sự kết hợp tinh tế giữa rối cạn, rối nước và nghệ thuật đương đại, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa truyền thống múa rối.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Phim gây ấn tượng với những hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người của vùng đất Tây Nguyên. (Ảnh: VFC)

“Trời cao nguyên xanh”: Hấp dẫn từ những tập đầu

Những tập đầu tiên của bộ phim “Trời cao nguyên xanh” đã bắt đầu phát sóng. Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn và hồi hộp, bộ phim còn thu hút khán giả bởi những đặc trưng văn hóa độc đáo của vùng đất Tây Nguyên.

Người làm tại xưởng tranh thêu hoàn toàn thủ công của nghệ nhân Hoàng Thị Khương chủ yếu là trung niên đã gắn bó với nghề truyền thống từ ngày bé.

Làng nghề truyền thống và “bài toán” nhân lực trẻ còn bỏ ngỏ

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế nhưng, phần lớn các làng nghề truyền thống đều đang đứng trước một bài toán nan giải về nguồn nhân lực trẻ và câu chuyện giữ lửa nghề truyền thống giữa đời sống đương đại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm (ngoài cùng bên trái) và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bên phải) trao giải Nhất cho các nghệ sĩ trẻ.

Trao giải thưởng và triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026, sự kiện quy mô toàn quốc được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ Việt Nam.

Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn thông tin một cách dễ hiểu, sinh động.

Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” đến Hà Nội, mang trải nghiệm an toàn số tới người dân Thủ đô

Sau thành công tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Poster chi tiết chương trình. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

Lễ hội sôi động dành cho người hâm mộ K-pop tại Việt Nam

Ngày 9/7, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Trung tâm sẽ phối hợp Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc và Báo Seoul tổ chức K-pop Lovers Festival 2026 - lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop trong các ngày 11-12/7 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội. Chương trình mở cửa miễn phí.

Sau sáp nhập thôn: Giữ hồn làng trong không gian phát triển mới

Sau sáp nhập thôn: Giữ hồn làng trong không gian phát triển mới

Sáp nhập thôn làm thay đổi một không gian văn hóa đã được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, trong quá trình sắp xếp thôn theo yêu cầu phát triển mới, mục tiêu không chỉ là tổ chức lại không gian quản lý mà còn phải gìn giữ được "hồn làng" - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của nông thôn Việt Nam.

Các đại biểu lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ tham dự buổi lễ.

Chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của tiếng Việt

Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.

Sản phẩm du lịch Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách sau MV "Bắc Bling". Ảnh: TTXVN

Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Cách đây khoảng một năm, khi MV (music) “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy tạo tiếng vang trên không gian mạng, nhiều khách du lịch tìm đến Bắc Ninh để khám phá những danh thắng như: chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ..., khám phá làng quan họ hay “cây cô đơn” xuất hiện trong MV.

Công nghệ trình chiếu hiện đại biến di sản Hoàng thành Thăng Long thành sân khấu rực rỡ sắc màu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Kích hoạt tài nguyên di sản trong kỷ nguyên số

Không chỉ giúp bảo tồn, lưu giữ di sản, cuộc cách mạng số với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường… đang mở ra những cách tiếp cận mới giúp chuyển hóa di sản thành nguồn lực số có giá trị cho đời sống kinh tế-xã hội.