Rừng ít dần trong phố Đà Lạt

Cùng với lượng du khách đến Đà Lạt tăng mạnh những năm gần đây, số lượng phương tiện lưu thông cũng tăng theo khiến cho hạ tầng giao thông của thành phố này chịu nhiều áp lực. Một giải pháp được tỉnh Lâm Đồng đưa ra là mở rộng đường.
Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. (Ảnh VĂN BẢO)
Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. (Ảnh VĂN BẢO)

Tuy nhiên, mở rộng đường giao thông đồng nghĩa với việc lấy vào không gian vỉa hè vốn có những hàng cây xanh nhiều năm tuổi. Khi nâng cấp mở rộng một số tuyến đường, cây xanh bị cưa hạ, di dời, nhưng số lượng cây xanh được trồng bù đắp, thay thế không tương xứng. Mới đây, tại dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Hồng Phong, thành phố đã phải chặt hạ 52 cây sò đo cam, di dời 1 cây pơ mu, 1 cây mai anh đào.

Lý do được ngành chức năng đưa ra là một số cây có dấu hiệu mục thân, khả năng tái sinh rễ kém, việc di dời để trồng lại, chăm sóc không khả thi. Chính quyền địa phương sẽ trồng “bù” 260 cây xanh các loại để tôn tạo cảnh quan, môi trường (tương ứng chặt 1 cây sẽ trồng thay thế 5 cây), nhưng phải mất hơn 20 năm sau mới biết được liệu cây có sinh trưởng tốt và tạo mảng xanh thay thế hay không!

Tương tự, tại dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Văn Thụ đang được triển khai, thành phố cũng đề xuất chặt hạ 180 cây xanh, trong đó có 62 cây sò đo cam (đường kính 20-30 cm), 10 cây gỗ tạp (đường kính trung bình 27 cm), đặc biệt có 108 cây thông ba lá đường kính trung bình 47 cm, cao 15m. Để đạt được kích thước lớn như vậy, cây thông ba lá phải mất hàng chục năm sinh trưởng, trong khi đây lại là loài cây gắn liền đặc trưng của thành phố này. Đồng thời, nếu tiếp tục chặt số lượng cây lớn trong khu vực trung tâm thành phố vốn đã giảm mạnh mảng xanh trong thời gian qua, sẽ khiến không gian nội đô Đà Lạt càng nặng nề bởi bê-tông, trong khi mật độ xây dựng ngày càng tăng, không gian sân vườn ngày càng thu hẹp.

Từ nhiều năm trước, Đà Lạt hướng đến không gian đô thị “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, đồng thời Quyết định số 257 ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng phụ cận đến năm 2045, cũng định hướng quy hoạch dài hạn về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan. Trong đó, cùng với các giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, di sản kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, “phố trong rừng, rừng trong phố” là yếu tố sống còn cần tiếp tục được bảo tồn, phát triển Đà Lạt trở thành đô thị xanh trực thuộc Trung ương.

Nếu cứ tiếp tục chặt hạ cây xanh đang độ trưởng thành để giải quyết vấn đề hạ tầng giống như cách nhiều đô thị lớn khác từng làm, thì mục tiêu “rừng trong phố” của Đà Lạt sẽ khó thành hiện thực ■

Có thể bạn quan tâm

Đầu tư nhiều hơn cho dòng cá nước lạnh

Từ hàng chục năm trước, những con cá hồi, cá tầm có nguồn gốc châu Âu xa xôi đã trở thành những “cư dân” quen thuộc trên miền cao nguyên xứ lạnh Tây Nguyên. Sau Lào Cai, Lâm Đồng là tỉnh thứ hai trong nước di thực và nuôi thành công những loại cá nước lạnh thương phẩm cao cấp này.

Kết nghĩa, hỗ trợ đồng bào vươn lên

Thời gian qua, trên địa bàn Tây Nguyên, công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai và mang lại hiệu quả cao.

Chung tay bảo tồn di sản văn hóa

Tại Tây Nguyên, công tác sưu tầm, bảo tồn các cổ vật văn hóa vẫn được các bảo tàng công lập, nhiều nhà sưu tập tư nhân thực hiện thường xuyên, góp phần lan tỏa những giá trị hữu ích của cổ vật đến cộng đồng.

Thiếu cán bộ phụ trách công nghệ thông tin

Báo Lâm Đồng, số ra ngày 14/12/2025 đưa thông tin: Nhiều xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng cho đến nay vẫn “trắng” nhân sự công nghệ thông tin và đang loay hoay tìm cách giải quyết để đáp ứng nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Đưa pháp luật đến với vùng sâu

Tây Nguyên là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và một bộ phận đồng bào cư trú, sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa. Rất nhiều người bị hạn chế về trình độ dân trí, nhận thức, hiểu biết về pháp luật.

Quan tâm đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo

Tại các tỉnh Tây Nguyên, những năm vừa qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo đã được kiện toàn, từng bước phát huy vai trò, mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn nhiều khó khăn cần sớm được giải quyết.

Một hướng đi hiệu quả

Tại Tây Nguyên, nơi có hàng chục dân tộc thiểu số sinh sống với kho tàng văn hóa giàu có, đặc sắc và độc đáo, sự nghiệp bảo tồn văn hóa truyền thống trong những năm qua gặp không ít thách thức.

Người có uy tín góp sức bảo tồn di sản văn hóa

Cùng với các cấp, các ngành, nhiều năm qua, với vai trò và trách nhiệm của mình, đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn Tây Nguyên đã đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của các tộc người. Nhờ sự tham gia tích cực của đội ngũ này mà nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ, phát huy.

Phát triển du lịch cộng đồng

Theo các nhà quản lý và chuyên gia, du lịch cộng đồng được nhận định sẽ là xu hướng nhiều triển vọng, thay đổi tư duy làm kinh tế cho người dân ở những vùng, miền còn nhiều khó khăn nhưng giàu vốn di sản văn hóa, thiên nhiên.

Khắc phục triệt để lãng phí tài nguyên đất đai

Tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai không chỉ làm thất thoát nguồn lực quốc gia, mà còn bóp nghẹt dòng chảy đầu tư, kìm hãm tăng trưởng bền vững. Khắc phục triệt để “điểm nghẽn” này sẽ khơi thông “mạch ngầm” phát triển, tạo dư địa mới cho nền kinh tế phát triển.

Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”

Là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các tỉnh Tây Nguyên luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều năm qua, phong trào đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động và tổ chức thực hiện.

Chuyên nghiệp hóa du lịch cộng đồng

Tại Tây Nguyên những năm gần đây xuất hiện nhiều mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ nét. Các mô hình này góp phần cải thiện sinh kế, giáo dục về nền sản xuất lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Đưa pháp luật đến gần với người dân

Tại các tỉnh Tây Nguyên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được chỉ đạo, triển khai một cách khá bài bản, đổi mới không ngừng và hướng đến đúng các nhóm đối tượng đặc thù.

Đồng bào Tây Nguyên nhớ… lúa

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, sự biến đổi không gian sinh tồn, phương thức mưu sinh và tác động của các tín ngưỡng du nhập là những lý do quan trọng nhất dẫn đến sự phá vỡ không gian văn hóa bản địa vốn hình thành trong môi trường thiết chế xã hội bộ tộc và kéo dài sang xã hội hiện đại.

Tổ ứng cứu công nghệ tích cực giúp dân

Cùng với cả nước, sau khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, đồng bào dân tộc Tây Nguyên có nhiều thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại xã. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn vì nhiều nguyên nhân, trong đó có sự hạn chế về tiếp cận công nghệ.

Tạo việc làm bền vững, phát triển nguồn nhân lực trẻ

Những năm qua, nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển thanh niên tại các khu vực Tây Nguyên đã được ban hành, triển khai hiệu quả. Trong đó, các tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững, tìm kiếm cơ hội sinh kế, lập nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Tận dụng cơ hội từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; đây cũng là nghị quyết góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho doanh nhân, đồng thời phát động toàn dân thi đua làm giàu hợp pháp, xây dựng nền kinh tế năng động, sáng tạo.

Lực lượng vũ trang phối hợp tuyên truyền pháp luật

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến; tuy nhiên, phối hợp của lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong công tác này còn gặp một số khó khăn.

Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập

Những năm qua, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tây Nguyên đã có những thay đổi rõ rệt: Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, phong phú; thu nhập được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng cải thiện; số hộ nghèo giảm nhanh;

Nâng cao giá trị ngành hàng cà-phê

Tây Nguyên là vùng chuyên canh cà-phê lớn nhất cả nước về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân giá trị ngành hàng cà-phê tại Tây Nguyên vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

Thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên quan tâm, chú trọng thực hiện các chương trình, chính sách đào tạo nghề cũng như các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số, hướng đến cơ hội tiếp cận việc làm.