Những cô giáo bám làng, bám bản

Tại nhiều vùng trên huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, điều kiện cho giáo viên, học sinh còn thiếu thốn. Tuy nhiên, với niềm yêu nghề, yêu học sinh, các cô giáo bám làng, bám bản nơi đây đã vượt qua bao gian nan để tích cực ươm những mầm xanh trên những mảnh đất còn gian khó. 

Tình yêu học trò gắn bó các cô giáo với vùng cao khó khăn suốt nhiều năm qua.
Tình yêu học trò gắn bó các cô giáo với vùng cao khó khăn suốt nhiều năm qua.

Thấm câu “bầu ơi thương lấy bí cùng…”

Bấm đốt ngón tay đếm lại khoảng thời gian mình gắn bó với bản Giàng (xã Hương Liên), cô giáo Hoàng Thị Hương, giáo viên mầm non chia sẻ: Thời gian thấm thoắt, cũng đã 27 năm vào nghề, 23 năm bám bản rồi anh ạ!”. Ở bản Giàng, người ta ví cô Hương như “người mẹ thứ hai” của nhiều thế hệ trẻ em dân tộc Chứt. 

Nhìn nét cười, sự thân thiện của cô, ít ai nghĩ hành trình 23 năm gieo chữ nơi vùng cao này của cô lại chất chứa nhiều ký ức vất vả, gian khó đến vậy. Ngày trước, nhận quyết định về công tác tại bản Giàng, cô Hương chẳng nghĩ đến điều gì ngoài khát khao được ươm những mầm xanh nơi vùng đồng bào dân tộc ít người, nơi con chữ vẫn còn là thứ khá xa lạ đối với nhiều người dân. Hồi đó, sau nhiều năm giữ tập tục sống du canh, du cư trong rừng sâu, người Chứt được bộ đội biên phòng và chính quyền đưa ra khỏi rừng, lập thành một quần cư có tổ chức. Để người Chứt hòa nhập với cuộc sống hiện đại, phải là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và dấu ấn của những giáo viên bám bản của cô Hương là rất lớn. 

Bấy giờ, điểm trường nằm riêng lẻ sát bên sườn núi cách sông, cách suối cho nên về mùa mưa lũ, không chỉ học sinh mà cha mẹ các cháu cũng chẳng mấy mặn mà trong việc đưa con đến lớp. Để thay đổi nhận thức của người lớn, hằng ngày cô giáo Hương chủ động vào bản đón trẻ ra lớp, chiều lại đưa trẻ về từng nhà. Ngày tiếp ngày, tuần tiếp tuần, năm tiếp năm, cô Hương cũng không bận tâm đếm chặng đường của mình đã đi dài ngắn như thế nào. Cô chỉ biết, không con đường nào ở bản là chẳng mòn dấu chân cô. Với trách nhiệm là một giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số, cô giáo Hương luôn nhẫn nại, bao dung, chăm sóc, giáo dục trẻ, tìm hiểu tập tục sinh hoạt của bà con để gần gũi hơn các em. Những câu hát ban đầu còn lạ lẫm của cô Hương: “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…”… sau bao nhiêu năm cũng khắc sâu vào thế hệ người dân bản Giàng.

Câu chuyện của cô giáo Lê Thị Hiền cũng thật đặc biệt. 21 năm trước, khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh (nay là Trường đại học Hà Tĩnh), cô Hiền được phân công giảng dạy tại Trường THCS Hương Thủy. Đây là địa bàn miền núi có nhiều khó khăn, địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, sông ngòi và khe suối hiểm trở. “Đường đến trường của các em vất vả, khó khăn lắm, nhất là trong mùa mưa bão. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp cho nên đời sống rất gian nan. Vì vậy, số học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học cao trong từng năm học. Tôi nhận ra rằng, để các em đến lớp, mình phải nỗ lực hết mức để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, tận tụy, hết lòng vì học sinh. Ngoài thời gian lên lớp, tôi cùng với giáo viên địa phương về tận thôn xóm vận động học sinh bỏ học trở lại trường”, cô Hiền kể lại. 

Năm 2013, Trường THCS Hương Thủy sáp nhập vào Trường THCS Hương Giang, cô Hiền được phân công về công tác tại ngôi trường mới thuộc miền đồi núi cách xa trung tâm. Cơ sở vật chất của nhà trường cũng như điều kiện học tập của học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Những năm công tác tại đây, cô được nhà trường phân công giảng dạy môn Ngữ văn và Địa lý lớp 9. Kết quả, nhiều năm cô Hiền và tổ chuyên môn liên tục có học sinh giỏi tỉnh ở các môn xã hội. Đáng chú ý, học sinh đoạt giải nhất quốc gia môn Địa lý của Trường THPT Hương Khê năm học 2019-2020 trước đây cũng từng là học trò của cô Hiền. 

Dạy chữ là hạnh phúc lớn của đời

Vượt qua những khó khăn, các cô giáo vùng cao đều đạt những thành tích đáng ghi nhận. Cô Hiền đã có hai sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học xếp bậc 3, bậc 4 cấp Sở vào các năm học 2003-2004, 2008-2009. Với những tiền đề có được, cô Hiền đã tham gia tích cực các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và tham gia các cuộc thi, hội thi và được tặng các danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm liền. 

Với cô Hoàng Thị Hương, năm học 2018-2019, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Năm 2020, cô được T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn và giới thiệu cô giáo Hoàng Thị Hương tham dự chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến phụ nữ toàn quốc năm 2022.

Bên cạnh những thành tích được ghi nhận, thì bản thân các cô giáo vùng cao đang phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách trong cuộc sống. Tháng 6/2018, thấy sức khỏe giảm sút, qua thăm khám, cô Hoàng Thị Hương nhận được tin bị ung thư. Vì thế, thời gian qua, cô không đến lớp được đều đặn vì phải dành thời gian điều trị bệnh ở Hà Nội. Đến nay, mặc dù sức khỏe có biến chuyển tốt nhưng hằng ngày cô vẫn phải dùng thuốc điều trị và theo dõi bệnh và tái khám theo định kỳ. “Khó khăn là vậy, nhưng trách nhiệm của một giáo viên bám bản thì mình không bao giờ được quên. Chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ dân tộc Chứt đang bi bô tập nói những tiếng phổ thông đầu tiên là tôi đã thấy khỏe lên rất nhiều. Đáng mừng là các em được tôi chăm bẵm từ những năm tháng đầu đời thì nhiều em đã trở thành giáo viên mầm non, quay trở lại quê hương tiếp nối chặng đường tôi đã đi. Nhiều em trở thành cán bộ Nhà nước, chiến sĩ biên phòng…, đang ngày ngày góp phần tô đẹp thêm bức tranh bản làng”, cô Hương chia sẻ. 

Với cô Lê Thị Hiền, hơn 20 năm ra trường nhận công tác cũng là chừng ấy năm cô đưa chồng đi khắp các bệnh viện để chữa chạy căn bệnh tim quái ác. Ngoài thời gian chăm sóc chồng, cô còn phải chăm sóc mẹ chồng hơn 90 tuổi thường xuyên ốm đau và anh trai chồng cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Đến cuối năm 2021, không thể cầm cự được với bệnh tật, người chồng, người đồng nghiệp của cô giáo Hiền đã từ bỏ mẹ con cô. Mỗi lần chia sẻ về tâm niệm theo đuổi ước mơ, hành trình cống hiến cho nghề, cô tâm sự: “Không chỉ mình tôi, mà mỗi người đều có những khó khăn riêng. Nhưng được làm giáo viên là một hạnh phúc lớn lao của cuộc đời. Trong lòng tôi luôn tâm niệm, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Phan Quốc Thanh: Nhiều năm qua, lãnh đạo ngành giáo dục địa phương luôn ghi nhận những tấm gương vươn lên những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ như cô Hoàng Thị Hương và cô Lê Thị Hiền. Các cô giáo là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục huyện nhà về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Ở vai trò nào các cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn toát lên một nghị lực đặc biệt, một tinh thần lạc quan, có khả năng truyền năng lượng, cảm hứng tích cực cho học sinh và đồng nghiệp. 

“Khó khăn nhất là đưa tiếng Việt đến nơi đây. Ban đầu, tôi dạy trẻ làm quen với tiếng Việt qua lời ru, trò chơi. Sau đó, hướng dẫn trẻ quan sát, gọi tên cảnh vật, muôn loài, vật dụng chung quanh để giúp trẻ tập nói và nhận ra con chữ đầu đời. Ban đầu, cũng chỉ nghĩ đi mấy năm rồi lại về với phố huyện, nhưng cứ lần nào có ý định làm đơn chuyển đi, tôi lại không đành”, cô Hương chia sẻ. 

Cô Lê Thị Hiền: “Chúng tôi thuyết phục các em bằng chính câu chuyện đi học của mình ngày xưa và niềm vui đến lớp. Nhờ vậy, số học sinh có nguy cơ bỏ học ở các thôn, xóm do tôi phụ trách giảm đi rõ rệt”.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ

Để phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, TP Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ giai đoạn 2026-2030. Tổng nguồn lực dự kiến cho chương trình này trong 5 năm khoảng hơn 300 tỷ đồng, bình quân mỗi năm khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Tháng Thanh niên 2026 được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước.

Khơi dậy khí thế mới của tuổi trẻ

Trong không khí sôi động của những ngày đầu xuân, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi động Tháng Thanh niên 2026, đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Hầm đường bộ Hải Vân.

Không có phong bì

Có những chuyến đi trong đời khi qua rồi, người ta mới nhận ra nó không chỉ là một hành trình công tác mà còn là một dấu mốc khó quên, âm thầm nằm sâu trong ký ức. Chuyến leo bộ lên đỉnh núi Hải Vân năm 1995 với tôi, một kỹ sư công trình là một kỷ niệm như thế.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (thứ hai từ phải sang) thăm nhà giàn.

Tình theo cánh sóng

Đằng sau cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1, là những người vợ, cha mẹ, con cái đang ngày đêm dõi theo. Chính sự hy sinh, tình yêu của các chị đã giúp chồng yên tâm công tác, ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng.

Bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 5 dự án cao tốc Bắc - Nam (Cao tốc Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) sẽ bắt đầu thu phí từ 22 giờ ngày 2/3/2026. Mức thu thấp nhất khoảng 40.500 đồng và cao nhất gần 519 nghìn đồng.

Không để bát nháo vì tiêu cực karaoke

Trên địa bàn Hà Nội, các đợt cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự xã hội ra quân làm mạnh tay từng tác động đáng kể đến những tiêu cực do hoạt động karaoke chưa đủ điều kiện, hoặc “núp bóng” karaoke gây ra.

Cần giữ gìn sự tôn nghiêm ở đền Bảo Lộc, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Nguy cơ mất vẻ đẹp ấn lộc đầu xuân

Giữa chốn linh thiêng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại phường Nam Định (Ninh Bình), lại diễn ra việc phát giá, bán ấn, lệnh xe, trấn trạch… như những món hàng. Việc “đóng ấn, thu tiền” diễn ra ngay trong cung cấm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích.

Chị Lê Thương tham gia Chuyến tàu Đại đoàn kết thăm quân, dân Trường Sa năm 2025.

Tự hào là người Việt Nam

Những năm qua, chị Lê Thương luôn tiên phong duy trì dạy học tiếng Việt, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội để gắn kết cộng đồng và lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nhiệt huyết của những người lính ra khơi năm xưa còn chảy vào lớp người hôm nay ở Lý Sơn.

Nghĩa khí đất đảo hùng binh

Giữa mênh mang Biển Đông, hòn đảo vẫn lặng lẽ mà hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió, vừa là tiền đồn, vừa là chứng nhân cho hành trình mở cõi, giữ biển.

Chu đáo chuẩn bị lễ vật.

Người Cao Lan kể chuyện xuống đồng

Trong không khí rộn ràng của chương trình “Xuân khắp mọi miền đất nước” đang được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các Dân tộc Việt Nam, hoạt động tái hiện lễ xuống đồng (lồng tồng) của người Cao Lan (Sán Chay) ở Yên Lãng (Phú Thọ) giới thiệu nghi thức thiêng liêng đánh thức mùa vụ mới.

Lao động trẻ tìm việc làm tại phiên giao dịch lưu động do Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức. Ảnh: NAM HẢI

Nhịp trở lại của thị trường lao động

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường lao động bước vào năm mới với nhịp chuyển động rõ rệt: Doanh nghiệp gấp rút bổ sung nhân lực để kịp đơn hàng; người lao động cân nhắc cơ hội mới; một bộ phận lao động trẻ lựa chọn lối đi linh hoạt thay vì quay lại dây chuyền sản xuất.

Nhiều trường bổ sung các chương trình liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu. Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

“Cơn sóng” ngành học mới

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có trong vài năm trở lại đây: Hàng loạt trường đại học công bố mở ngành, chuyên ngành mới, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Đón đọc Thời Nay số 1683, phát hành thứ hai, ngày 2/3

Đón đọc Thời Nay số 1683, phát hành thứ hai, ngày 2/3

Giá vàng tăng nhanh khiến nhiều người có cảm giác đồng tiền mất đi điểm tựa cũ. Khi cầm bảng lương cuối tháng thật khó có thể ngước nhìn lên bảng giá vàng đang nhảy nhót từng giờ. Việc chạy theo giá cả sinh hoạt thường ngày đôi khi đã đủ hụt hơi chứ chưa nói đến những việc lớn khác.

Đồng ruộng miền Tây vào mùa.

Bay trên đất phương Nam

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tôi có dịp tháp tùng phi đội trực thăng E-917 bay qua miền đất phương Nam. Nhìn từ độ cao 1.500 m, với vận tốc 200 km/giờ, vùng đất miền Tây như một tuyệt phẩm khổng lồ. Không gian nơi đây dường như rộn ràng hơn, sắc màu tươi mới hơn, lòng người cũng chan chứa hơn.

Người dân tấp nập du xuân, dâng lễ tại Đền Trần (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Du xuân, dự hội văn minh

Sau sáp nhập địa giới hành chính, quy mô và số lượng lễ hội tại Ninh Bình tăng lên đáng kể, đặt ra yêu cầu mới về công tác tổ chức du xuân văn minh, an toàn nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

ThS, bác sĩ CKII Kiều Quốc Hiền, Trưởng Khoa A9 (Bệnh viện E) thăm hỏi, hướng dẫn bệnh nhân cao tuổi phục hồi sau mổ.

Trả lại bước chân tuổi xế chiều

Nhiều năm qua, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình (A9) thuộc Bệnh viện E (Bộ Y tế) đã trở thành địa chỉ tin cậy trong điều trị thay khớp háng cho người cao tuổi.

Những bản làng của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều dọc đường biên giới.

Đi trong sương giá biên thùy

Có những chuyến đi để trở về, nhưng cũng có những chuyến đi để thấy mình “lớn” thêm trong sự nhỏ bé trước cuộc đời. Đêm 28 Tết Bính Ngọ, Hà Nội bắt đầu nồng nàn mùi nước lá mùi già, tôi lại chọn ngược gió, ngược sương để tìm về dải đất miền trung nắng cháy - nơi mà “Tết” là một khái niệm vừa thân thương, vừa xa xôi đến lạ lùng.

Rác hoa sau Tết

T ết qua đi, khi những cành đào, cành lê bắt đầu rụng tả tơi thì cũng là lúc nhiều người nói về “mùa” rác thải sau Tết. Từ thành phố đến nông thôn, từ nhà mặt đất đến những căn hộ chung cư cao tầng, lượng rác sinh hoạt tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thu gom và môi trường.

Trường đua ngựa thời thuộc địa hiện lên như một lát cắt sinh động của đời sống xã hội đương thời. Ảnh tư liệu

Vó ngựa trường đua

Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đua ngựa du nhập vào nước ta và nhanh chóng trở thành một hình thức giải trí mới lạ, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận và báo chí đương thời.

Trương Văn An (bên trái), giới thiệu sản phẩm của CaThiFood đến người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ giữ hương vị quê nhà

Trương Văn An (1995), một người con phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đã chọn trở về quê khởi nghiệp với mô hình sản xuất sản phẩm ăn liền từ đặc sản phố cổ. An mong muốn bất kỳ người con xa quê nào cũng có thể thưởng thức món ngon quê nhà một cách đúng vị, trọn vẹn và dễ dàng hơn.

Nghi thức cúng Yàng trong lễ hội Hamamơkhi của người Chu Ru.

Những cái "Tết lạ" của đồng bào Tây Nguyên

Trong ngôn ngữ các tộc người thiểu số Tây Nguyên không có từ “Tết”, mà tất cả các nghi lễ, lễ hội của đồng bào đều có chữ mở đầu mang nghĩa là “uống”. Từ “uống” trong tiếng Cơ Ho, tiếng Mạ gọi là “nhô” hay người Chu Ru gọi là “năng”, người Gia Rai gọi là “m’num”, người Ba Na gọi là “et” và người Ê Đê thì gọi là “m’năm” cũng vậy.

Cơ sở y tế sẵn sàng trực cấp cứu các ca bệnh nặng.

Những mối nguy sức khỏe cần cảnh giác mỗi dịp Tết

Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, sum họp và khởi đầu năm mới. Thế nhưng, phía sau không khí rộn ràng ấy, hệ thống y tế cả nước vẫn phải căng mình tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do tai nạn, ngộ độc và biến chứng bệnh mạn tính.