Nhà khoa học của nhà nông

Hơn 2,5 tấn lan rừng vừa được trả về với thiên nhiên nhằm bảo tồn các loài lan rừng quý hiếm, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của Thảo Cầm Viên (Thành phố Hồ Chí Minh). Ít ai biết nguồn gien quý nêu trên xuất phát từ phòng nuôi cấy mô của một nông dân có bằng... tiến sĩ, anh tên là Nguyễn Thanh Khiết.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết (bên trái) và sinh viên tại phòng cấy mô lan rừng của anh.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết (bên trái) và sinh viên tại phòng cấy mô lan rừng của anh.

Tôi quen biết Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết khi anh nhận giải thưởng “Nhà khoa học của nhà nông”, giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng cho những nhà khoa học có đóng góp lớn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Lý lịch khoa học của Nguyễn Thanh Khiết cũng “lạ”: từng học và làm giảng viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, theo truyền thống gia đình, anh Khiết trở về quê đam mê làm nông và nghiên cứu các loài lan rừng, anh quyết định trở thành nông dân để mở vườn ươm.

Trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”, tiến sĩ nông dân cười đáp: “Lúc đó, hai vợ chồng bàn nhau phải làm kinh tế vững thì mới cống hiến trọn vẹn. Và cũng cùng thời điểm gia đình tôi được nhận tiền đền bù đất cho nên tôi ra ngoài, mở quán cà-phê, nuôi cá, làm vườn ươm lan rừng theo sở thích và chuyên ngành từng được đào tạo”.

Rồi từ nguồn vốn ban đầu cộng đam mê, Nguyễn Thanh Khiết đi khắp vùng rừng Đông Nam Bộ như Nam Cát Tiên, Vĩnh Cửu, Tân Phú (Đồng Nai), Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập (Bình Phước), Lò Gò Xa Mát, Bà Đen (Tây Ninh)... để tìm và sưu tầm lan rừng thuần chủng. Sau đó mang về các phòng nuôi cấy mô để nhân giống.

Lịch làm việc của tiến sĩ nông dân này bắt đầu từ lúc 3 giờ khuya với các bước xử lý từ xa, qua điện thoại và hoàn thành lúc 7 giờ 30 phút sáng. Phần thời gian còn lại trong ngày, anh dành toàn bộ cho nghiên cứu, phát triển các giống lan rừng mới cũng như hoàn thiện quy trình, chia sẻ và nhân rộng mô hình nuôi trồng, cấy ghép...

Hiện tại, Nguyễn Thanh Khiết có trong tay hơn 2.000 giống lan rừng, trong đó có khoảng 300 loài lan quý như lan Thạch hộc tía, lan kiếm, Ngọc điểm, Phi điệp... Rồi trong suốt quá trình nghiên cứu, bảo tồn, chăm sóc hoa lan rừng, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết không ngừng phân tích, lai tạo các giống lan để cho ra các giống lan rừng mới có đặc tính nổi bật, phục vụ nhu cầu của người chơi lan mà vẫn bảo đảm môi trường rừng của lan không bị xâm hại.

Nhất là đến khi anh xuất hiện trong Chương trình “Đưa hoa lan rừng về với thiên nhiên” tại Thảo Cầm Viên (do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Công ty Yến Thạch Hộc, Tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức), thì mọi người càng thấy hết ý nghĩa của chương trình là bảo đảm việc khai thác và bảo tồn lan rừng, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Mục tiêu của chương trình nhằm lưu giữ những giống hoa lan rừng trên những cây cổ thụ của Thảo Cầm Viên để du khách gần xa được chiêm ngưỡng hình ảnh trực quan sinh động, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên. Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn khu vực có tầng cây tương đối râm mát, có độ ẩm của đất phù hợp để cấy ghép lan giống. Sau hai, ba tháng, lan rừng thích nghi môi trường, khí hậu địa phương là có thể bắt đầu thực hiện nhân giống rộng rãi.

“Thú chơi lan từ lâu đã phát triển mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thế nhưng, chính từ nhu cầu chơi lan ngày càng đông và lan rộng đã xuất hiện một số người chuyên “săn” lan để tìm kiếm những gốc lan có giá trị cao, khiến cho một số loại lan rừng quý hiếm đã không còn xuất hiện ở Việt Nam.

Chương trình này ra đời với sự cộng tác nhiệt tình của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Khiết đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên, kêu gọi cộng đồng bảo tồn và nuôi dưỡng các giống cây rừng trong đó có lan rừng. Rất mong các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp thiết thực như thành lập các khu bảo tồn, khuyến khích người dân không chơi lan rừng thiên nhiên, đưa lan rừng về với rừng tự nhiên...”, đại diện Thảo Cầm Viên cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).