Người giữ lửa văn hóa cồng chiêng giữa lòng Tây Nguyên

Sống giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nghệ nhân A Lip, người con ưu tú của dân tộc Ba Na ở thôn Groi, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã dành gần trọn cuộc đời để bảo tồn và truyền dạy âm nhạc cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Nhà của nghệ nhân A Lip đã trở thành nơi dạy chiêng cho các cháu nhỏ.
Nhà của nghệ nhân A Lip đã trở thành nơi dạy chiêng cho các cháu nhỏ.

Dù tuổi đã xế chiều, sức khỏe không còn như xưa, ông vẫn lặng thầm thực hiện sứ mệnh gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc, tiếp lửa đam mê cho lớp trẻ giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Người dân trong vùng từ lâu đã quen với hình ảnh một người đàn ông tóc hoa râm, dáng gầy, chở sau xe máy cũ kỹ những bộ cồng chiêng rong ruổi khắp các buôn làng, trường học để truyền dạy chiêng cho trẻ em. Đó chính là nghệ nhân A Lip, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn bền bỉ với niềm đam mê dành cho âm nhạc dân gian.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa Ba Na, ngay từ thuở thiếu thời, A Lip đã được cha địu theo tham gia các lễ hội của làng, từ lễ mừng lúa mới, lễ cúng nước giọt đến lễ bỏ mả. Lên 11 tuổi, ông đã thành thạo những bài chiêng truyền thống.

“Ngày trước, nhà tôi có nhiều chiêng lắm. Sau khi cha mất, ông có tâm nguyện chôn theo chiêng nên những bộ chiêng quý đó giờ nằm ở nhà mồ. Sau này, tôi sưu tập được 10 bộ chiêng quý, nhưng có mang đi tặng và một số bị thất lạc. Giờ chỉ còn 3 bộ, tôi giữ để phục vụ các lễ hội, giao lưu văn hóa và dạy cho các cháu trong làng”, nghệ nhân A Lip kể lại.

Từ nhiều năm nay, ngôi nhà nhỏ của ông A Lip đã trở thành “lớp học chiêng” thân thuộc của lũ trẻ trong thôn. Chiều chiều, sau giờ học, các em lại rủ nhau sang nhà già A Lip để tập gõ nhịp, học đánh từng bài chiêng theo đúng âm luật của người Ba Na. Không giáo án, không bục giảng, lớp học của ông là một mái hiên đơn sơ, nơi âm thanh những chiếc chiêng vang lên rộn ràng, ngân dài giữa núi đồi.

Em Đinh Phát, một trong số những em nhỏ trong đội chiêng nhí thôn Groi chia sẻ: “Cứ buổi chiều học xong, chúng em sang nhà ông A Lip học đánh chiêng. Ở đây rất vui, chúng em được học nhiều thứ. Thời gian vừa rồi, các bạn học cùng em còn được đi biểu diễn cùng người lớn, gặp nhiều người nên thích lắm. Em mong sau này lớn lên sẽ đánh giỏi cồng chiêng như các nghệ nhân.”

Trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện đại, âm nhạc phương Tây, nhạc điện tử len lỏi cả vào thôn làng Tây Nguyên, khiến tiếng chiêng dần trở nên vắng bóng. Đối mặt với nguy cơ mai một nét văn hóa truyền thống, nghệ nhân A Lip không khỏi trăn trở. Ông cho biết: “Ngày xưa, cứ mỗi lễ hội là chiêng trỗi dậy, ai cũng muốn được đánh chiêng, được múa xoang. Đó là vinh dự. Bây giờ không ai dạy, lớp trẻ dễ quên, nên tôi phải cố gắng giữ lại”

Cả cuộc đời cháy hết mình với cồng chiêng

Không chỉ dạy trẻ em trong làng, nghệ nhân A Lip còn chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn xã Đăk Đoa, xã ADơk để truyền dạy cồng chiêng cho học sinh. Tính đến nay, ông đã giúp khoảng 200 em nhỏ biết đánh chiêng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 (thôn Groi), nhận xét: “Nhiều năm qua, nhà trường luôn có đội cồng chiêng nhí gồm 20 học sinh, đều là học trò của nghệ nhân A Lip. Đội tuyển cồng chiêng của trường thường đạt thành tích cao trong các hội diễn văn hóa. Thầy A Lip rất tâm huyết, dạy học sinh hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện”.

Nhờ tâm huyết của ông, thôn Groi hiện có 2 đội chiêng hoạt động thường xuyên. Đội chiêng lớn gồm 21 người từ 23 đến 70 tuổi; đội chiêng nhí có 20 cháu từ 6 đến 12 tuổi. Đây chính là lực lượng kế cận đang góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa cồng chiêng Ba Na trong đời sống hiện đại.

Không dừng lại ở việc truyền dạy, nghệ nhân A Lip còn là một người sưu tầm và gìn giữ các bộ chiêng quý hiếm. Những bộ chiêng trong tay ông không chỉ là nhạc cụ, mà còn là “kho báu văn hóa”, ghi lại ký ức, phong tục, lễ hội, hồn cốt của dân tộc Ba Na. Mỗi lần cất lên tiếng chiêng, là một lần ông đánh thức ký ức bản làng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.

“Mình giữ chiêng không phải để làm cảnh, mà để truyền lại cho con cháu. Chiêng còn, làng còn hồn. Còn chiêng là còn người Ba Na”, nghệ nhân A Lip nhấn mạnh. Chính nhờ những đóng góp bền bỉ không ngừng, nghệ nhân A Lip vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian - một phần thưởng xứng đáng cho người đã cả đời cống hiến cho văn hóa dân tộc.

Tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nghệ nhân, tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng, xây dựng kế hoạch duy trì các đội chiêng ở cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, sự quan tâm của một số địa phương chưa đồng đều. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để gìn giữ văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, việc tôn vinh nghệ nhân không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen, mà cần có chính sách hỗ trợ cụ thể về vật chất và tinh thần, để họ có thể yên tâm truyền dạy lâu dài.

Giữa đại ngàn lộng gió, tiếng chiêng của nghệ nhân A Lip vẫn vang vọng ngân dài, như lời nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy yêu, hãy giữ lấy những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Ông không chỉ truyền dạy một nhạc cụ, mà còn đang gieo vào lòng lớp trẻ ngọn lửa yêu bản sắc dân tộc - một ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy mãi giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa khu vực miền bắc.

Kiến tạo hành lang pháp lý, khơi dòng chảy giá trị văn hóa

Từ ngày 5-24/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới hoàn thiện những cơ chế, chính sách then chốt và xây dựng khung khổ pháp lý phù hợp cho lĩnh vực này.

Ảnh minh họa. (Ghép ảnh: K.T)

Thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

Ngày 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhằm phát hiện, tuyển chọn, tôn vinh tài năng trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật múa, Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Hướng tới nền tảng số mang bản sắc Việt

Các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram… không chỉ thay đổi cách người dân tiếp cận thông tin, học tập, giao lưu và kết nối mà còn trở thành kênh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh: Phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt

Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. 45 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đã làm rõ và khẳng định giá trị của hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt.

[Video] Giới thiệu sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

[Video] Giới thiệu sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” tổ chức vào năm 2025 với hàng triệu bước chân đã cùng tạo nên một hành trình đầy tự hào. Hơn 1,1 triệu người tham gia, cùng nhau tích lũy 6 tỷ bước chân – lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và khát vọng vươn lên. Và hành trình ấy sẽ chính thức trở lại trong mùa thu này.

Công viên Thống Nhất có nhiều tiềm năng phát triển không gian sáng tạo. (Ảnh: Ngọc Liên

Ươm mầm không gian sáng tạo

Với diện tích rộng, hệ thống cây xanh lâu năm và cảnh quan mở, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) có nhiều lợi thế trở thành một không gian sáng tạo giữa lòng Thủ đô. Nhiều ý tưởng đang được “ươm mầm” nhằm khai thác tiềm năng sẵn có, tạo nên đời sống sáng tạo thường xuyên phục vụ cộng đồng.

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.