Ngày 25/3/1975: Giải phóng thành phố Huế

Ngày 25/3/1975, ta giải phóng thành phố Huế; Hội nghị Bộ Chính trị họp và hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn và toàn miền nam trước mùa mưa (5/1975). Hội đồng chi viện miền nam được thành lập.
Quân Giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn, phía trước thành nội Huế. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Quân Giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn, phía trước thành nội Huế. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)

Sáng 25/3/1975, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) từ phía nam, các đơn vị của Quân khu Trị-Thiên từ phía bắc cùng tiến vào trung tâm thành phố Huế.

Ở cánh tây mặt trận Huế, trên đường truy kích địch, Trung đoàn 4 bộ binh Quân khu 5, tiến xuống ngã ba Sình. Hướng nam Huế, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) phối hợp với xe tăng chiếm Mang Cá. Vòng vây của các cánh quân phía nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hình thành 2 hướng kẹp chặt quân địch ở Huế và cửa biển Thuận An.

Trưa ngày 25/3/1975, tất cả các cánh quân của Quân đoàn 2 và Quân khu Trị-Thiên từ các hướng đã tiến về Huế, vây bốn phía và thần tốc tiến vào trung tâm thành phố. Từ hai hướng nam và bắc Huế, bộ phận đi đầu của Tiểu đoàn 8 được tự vệ dẫn đường, đồng thời với mũi tiến công của Trung đoàn 101 Sư đoàn 325, được nhân dân cùng các lực lượng cơ sở dùng xe lam, xe gắn máy chở, tiến thẳng vào nội thành.

Ngày 25/3/1975, thành phố Huế được giải phóng.

Đêm cùng ngày, tại vùng ven thành phố, Thành ủy Huế họp quyết định phát động quần chúng nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang chiến đấu giải phóng toàn tỉnh. Cũng trong ngày 25/3, các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, Hương Thủy đều được giải phóng.

Tại Quảng Nam, ngày 25/3/1975, Trung đoàn 38 Sư đoàn 2 được xe tăng chi viện tiến đánh căn cứ Tuần Dưỡng, quân địch vội vã đầu hàng. Cùng lúc, các tiểu đoàn 70, 72 truy bắt tàn quân địch ở vùng đông và thị xã Tam Kỳ. Đại đội V20, V14 của huyện Tam Kỳ phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực truy kích địch ở sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, thu và bảo vệ chiến lợi phẩm.

Tại Quế Sơn, ngày 25/3/1975, quân địch ở trung tâm huyện lỵ bắt đầu hoảng loạn, nhiều đơn vị địa phương quân, nghĩa quân tự động tan rã. Ngụy quyền phần lớn bỏ nhiệm sở tìm đường thoát thân. Trung đoàn 51 Sư đoàn 3 Việt Nam cộng hòa ở Động Mộng, đá Hàm, Cấm Dơi bắt đầu rút chạy nhưng vẫn cho công binh gài mìn chống tăng dày đặc dọc Đường 105 đề phòng ta truy kích.

7 giờ sáng ngày 25/3/1975, quân và dân huyện Đức Phổ, Mộ Đức bao vây bức hàng 2 tiểu đoàn bảo an và bộ phận hậu cần Trung đoàn 4 Việt Nam cộng hòa, giải phóng quận lỵ Mộ Đức và quận lỵ Đức Phổ.

Cùng lúc đó, Tiểu đoàn 81, Đại đội 95 cùng nhân dân Bình Sơn làm chủ quận lỵ và thị trấn Châu Ô. Ta tiêu diệt và làm tan rã Sư đoàn 2 bộ binh Việt Nam cộng hòa, Liên đoàn 11 biệt động quân và các đơn vị pháo binh, thiết giáp, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, tại Bình Định, 5 giờ sáng 25/3/1975, Trung đoàn 2 và Trung đoàn 141 tiến vào chiếm lĩnh trận địa tiến công chờ lệnh nổ súng đánh Lai Nghi - một căn cứ kiên cố của tuyến phòng thủ trên đường 19 do Sư đoàn 22 Việt Nam Cộng hòa đóng giữ. Địch phát hiện và đưa lực lượng ra phản kích. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra ác liệt.

- Ở Quân khu 8, ngày 25/3/1975, Sư đoàn 8 tiến công diệt đồn kênh 1 xã Thạnh Mỹ, Ngã Sáu; Tiểu đoàn 283 đặc công Quân khu diệt 2 đồn ở đông bắc Ngã Sáu, đồn ngã ba Hậu Mỹ, mở một vùng giải phóng rộng lớn, liên hoàn giữa các huyện Cái Bè (Mỹ Tho), Mỹ An, Kiến Văn (Sa Đéc) và vùng 4 (Kiến Tường). Bộ đội địa phương huyện Cái Bè phối hợp với chủ lực khu hỗ trợ cho du kích diệt và bức rút 4 đồn trên lộ 20 và 4 đồn khác ở nam, bắc lộ 4. Trên lộ 12, trung đoàn 3 sư đoàn 8 lần lượt diệt các đồn Ba Thửa xã Tân Ninh, 2 đồn ở kênh Kháng Chiến và ngã tư Lò Rèn xã Mỹ Hạnh Trung, cùng với công binh đánh phá cắt lộ ở nhiều đoạn.

Ngày 25/3, Bộ Chính trị khẳng định "thời cơ chiến lược lớn đã tới. Chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này, kể từ 20 năm qua. Cách mạng miền nam đã có những bước nhảy vọt nhưng đây là bước nhảy vọt lớn có ý nghĩa quyết định" và quyết nghị: Nắm vững thời cơ chiến lược, tranh thủ thời gian cao độ, tập trung nỗ lực của cả nước, tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất vào phương hướng chủ yếu, hành động nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ đánh cho địch không kịp trở tay, giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa" .

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng đã thông qua kế hoạch giải phóng Đà Nẵng và quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, được cử làm Tư lệnh và đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5, được cử làm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy. Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Quân đoàn 3 gồm các đơn vị vừa tác chiến ở Tây Nguyên; Tư lệnh là đồng chí Vũ Lăng, Chính ủy là đồng chí Đặng Vũ Hiệp.

Cùng ngày, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 241-NQ/TW thành lập Hội đồng chi viện miền nam do đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, làm Chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ:

1 - Động viên và vận chuyển sức người, sức của của hậu phương lớn miền bắc chi viện cho chiến trường;

2 - Giải quyết các vấn đề về tiếp quản các vùng mới giải phóng ở miền nam;

3 - Chỉ đạo và phối hợp các ngành, các địa phương thực hiện kế hoạch chi viện miền nam.

Ngày 25/3/1975, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh nhận định chỉ thị cho Quân khu 5 và Quân đoàn 2 phải: “Hành động táo bạo, bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay, tập trung lực lượng tiêu diệt sinh lực lớn của địch ở Đà Nẵng… giành thắng lợi quyết định trong trận quyết chiến này, tạo điều kiện cho trận quyết chiến chiến lược sau”.

Trong cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quyết định điều động một bộ phận lớn Quân đoàn 1 vào tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Sư đoàn 308 làm nhiệm vụ dự bị chiến lược của Bộ và bảo vệ miền bắc.

Đêm 25/3/1975, Bộ Tư lệnh quân khu 5 hạ quyết tâm giải phóng Đà Nẵng theo phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh. Trong lúc đó, ở Tam Kỳ, Quảng Ngãi, các chiến sĩ Sư đoàn 2, Lữ đoàn 52, các Trung đoàn pháo binh 572, cao xạ 573, tăng thiết giáp 574 thần tốc tiến về Đà Nẵng. Tỉnh ủy Quảng Đà, do đồng chí Trần Thuận làm Bí thư, động viên nhân dân toàn tỉnh vùng lên phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng quê hương.

18 giờ ngày 25/3/1975, Quân ủy Trung ương gửi điện cho Quân ủy Miền, đồng chí Trần Văn Trà và đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục, nhấn mạnh: Thời cơ lớn về chiến lược đã đến. Cần tranh thủ thời gian cao độ, tập trung lực lượng vào hướng trọng điểm, hành động táo bạo, bất ngờ, hoàn thành càng sớm càng tốt quyết tâm chiến lược lớn mà Bộ Chính trị đã đề ra… Cần làm cho các cấp thông suốt hơn, tập trung lực lượng vào các mục tiêu chủ yếu.

Có thể bạn quan tâm

Nữ Đội trưởng Đội du kích Củ Chi với cánh tay không còn lành lặn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nữ du kích vùng Đất thép thành đồng

Tôi gặp cô Sáu Trong vào một chiều mưa Hà Nội. Cô có làn da sạm nắng cùng mái tóc pha sương nhuốm màu thời gian. Đôi mắt cô hiền hòa nhưng sáng nét kiên định, sắc bén của người chiến sĩ cộng sản một thời vào sinh, ra tử trên chiến trường lửa đạn. Cô là Dũng sĩ diệt Mỹ, Đội trưởng Đội du kích Củ Chi, vùng Đất thép thành đồng.

Từ ánh sáng ký ức đến công nghệ hiện đại: Khi lịch sử chạm vào trái tim thế hệ trẻ.

Từ ánh sáng ký ức đến công nghệ hiện đại: Khi lịch sử chạm vào trái tim thế hệ trẻ.

Khi công nghệ không còn là câu chuyện của tương lai, mà là cây cầu nối liền quá khứ với hiện tại – cũng là lúc lịch sử thôi không còn nằm yên trên những trang giấy. Nhờ ứng dụng công nghệ cùng những cách thể hiện ấn tượng, sáng tạo, thế hệ trẻ đang được “chạm tay” vào lịch sử theo một cách độc đáo và cảm xúc hơn bao giờ hết.

Những cầu thủ đầu tiên của Thể Công. (Ảnh: Tư liệu)

Bóng đá ở miền bắc 1954-1975: Giữa lửa đạn chiến tranh, song hành công cuộc kiến quốc

Giữa khói lửa chiến tranh và hành trình xây dựng đất nước, bóng đá ở miền bắc giai đoạn 1954-1975 vẫn âm thầm phát triển và lan tỏa. Không chỉ là môn thể thao được yêu thích, bóng đá còn trở thành công cụ phục vụ cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng trong những năm tháng đầy gian khó.

Những đứa trẻ đội mũ rơm tới trường

Những đứa trẻ đội mũ rơm tới trường

Có một thời mà biết bao gia đình Việt Nam phải chịu cảnh ly tán. Một thời bom Mỹ trút trên mái nhà. Một thời mà những đứa trẻ đầu đội mũ rơm, lưng đeo vòng lá “ngụy trang”, men theo giao thông hào để đến trường. Tuổi thơ của họ gắn chặt với những lớp học trong bom đạn, sống xa cha mẹ và tập quen với việc tự lập. Họ là thế hệ lớn lên từ những ngày sơ tán…
Biệt động Sài Gòn – Lực lượng vũ trang đặc biệt

Biệt động Sài Gòn – Lực lượng vũ trang đặc biệt

Biệt động Sài Gòn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có lối đánh độc đáo, thích hợp đạt hiệu quả cao, gây tác động mạnh quân địch và có tiếng vang lớn cổ vũ khí thế chiến đấu của quân, dân thành phố và cả nước. Trong đó, cuộc tấn công vào các mục tiêu Tết Mậu Thân là đỉnh cao của lực lượng biệt động về nghệ thuật tổ chức chỉ huy, hợp đồng chiến đấu và tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến đấu viên.
Hồi ức của một nhà giáo đi B

Hồi ức của một nhà giáo đi B

Dài dọc con đường Trường Sơn không chỉ có hình bóng của những người lính Cụ Hồ, chặng đường ấy còn hằn in dấu chân của hàng nghìn nhà giáo ngày đêm hành quân từ miền bắc vào chi viện cho chiến trường miền nam thân yêu. 

Nữ biệt động 16 tuổi và chuyện dũng cảm pháo kích vào Sở Chỉ huy của tướng Mỹ

Nữ biệt động 16 tuổi và chuyện dũng cảm pháo kích vào Sở Chỉ huy của tướng Mỹ

Nhỏ tuổi nhưng ý chí không nhỏ, 16 tuổi, nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga đã trực tiếp tham gia pháo kích vào trụ sở của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam ngay tại Sài Gòn. 17 tuổi bị bắt vào tù, trải qua nhiều nhà giam của địch, bà vẫn kiên cường giữ vững ý chí cách mạng, không khuất phục trước mọi đòn tra tấn của địch.
Chiến đấu ở Tây Nguyên (tháng 3 năm 1975)

Chiến đấu ở Tây Nguyên (tháng 3 năm 1975)

Trận then chốt thứ ba, tiêu diệt địch rút chạy trên Đường số 7 từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975 đã thể hiện trình độ chỉ huy trong nắm tình hình, tổ chức sử dụng lực lượng, vận dụng phương pháp tác chiến, chiến thuật đánh truy kích tiêu diệt địch trong Chiến dịch Tây Nguyên.
Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” ăn khách và bị làm giả

Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã trở thành một trong những ấn phẩm được bạn đọc tìm mua và yêu thích nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thậm chí, đã có sách giả, sách lậu ăn theo bản sách này.

Với những chữ ký lưu trên phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, kiều bào gắn bó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gửi gắm ước mong tha thiết: Chiến thắng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, là niềm tự hào bền vững trong trái tim cộng đồng người Việt tại Pháp.

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp ôn lại lịch sử qua phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân mừng sự kiện trọng đại này đã giúp bà con kiều bào tại Pháp ôn lại dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc, trong đó có đóng góp quan trọng của phong trào yêu nước tại Pháp, đồng thời khích lệ thế hệ Việt kiều trẻ tuổi thêm gắn bó với quê hương.
[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

Vào ngày 30/4/1975 lịch sử, bà con kiều bào tại Pháp vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết tin miền nam được giải phóng. 50 năm sau, những gương mặt một thời gắn bó với phong trào yêu nước có dịp ôn lại những kỷ niệm không phai của quãng thời gian đấu tranh hết lòng vì Tổ quốc thân yêu tại cuộc gặp gỡ do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức ngày 4/5 nhân dịp mừng Đại thắng mùa Xuân 1975 tròn nửa thế kỷ.
Gia đình nhỏ của Phạm Thị Linh Chi, hiện đang sinh sống ở Hai Bà Trưng, Hà Nội tại triển lãm. (Ảnh: HNV)

Tiếp cận lịch sử với phong cách mới, chân thật trong từng cảm nhận

Ngày 3/5, ngày gần cuối của Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, dòng người xếp hàng nhận phụ san đặc biệt vẫn nối dài. Nhiều người không quản ngại xếp hàng để được cầm trên tay phụ san đặc biệt, cùng sống lại ký ức với ngày chiến thắng lịch sử 30/4 của 50 năm trước. 

Ký ức về Chiến thắng 30/4 trong lòng Việt kiều Pháp

Ký ức về Chiến thắng 30/4 trong lòng Việt kiều Pháp

Ngày 30/4/1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước - niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt sung sướng, những lời chúc mừng của bạn bè Pháp… đó là những kỷ niệm không bao giờ quên của các bác Việt kiều tại Pháp chia sẻ cùng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng.
Nữ cựu tù chính trị Côn Đảo nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu tù chính trị Côn Đảo nặng lòng với đồng đội

Chưa tới 7 giờ sáng, bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh hối hả xử lý bộn bề công việc. Nội lực, tâm huyết của người phụ nữ chớm 80 tuổi này dường như chưa bao giờ bị dập tắt, kể cả trong giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh, bị giam cầm, tù đày ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Sự sống hồi sinh trong Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Chỉ trong vòng 50 giờ đồng hồ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành các ca ghép gan, ghép thận và bảo quản giác mạc, đánh dấu nỗ lực phi thường mang đậm tinh thần kỷ luật, tác phong quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm chụp ảnh cùng các tác phẩm về tình yêu Tổ quốc.

Triển lãm "Tự hào một dải non sông" tạo sức hút mạnh mẽ dịp nghỉ lễ tại Hà Nội

Diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kéo dài hết kỳ nghỉ lễ, triển lãm "Tự hào một dải non sông" (tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, trải nghiệm.