Ở làng Chàng Sơn, xã Tây Phương (Hà Nội), xưởng quạt của nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là minh chứng cho sức sống mới của nghề truyền thống. Sinh ra trong gia đình bốn đời làm quạt, ông vẫn gắn bó với nghề dù nhiều hộ đã bỏ nghề khi quạt điện phổ biến. Năm 2020, con trai ông, Nguyễn Thành Long, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, quyết định trở về nối nghiệp thay vì tìm việc tại Hà Nội.
Hai bố con ông Hồng từng bước cơ giới hóa sản xuất, chấp nhận đầu tư lớn và cả thất bại. Đến nay, một nửa số công đoạn đã được cơ giới hóa, giúp xưởng có thể sản xuất khoảng 1.000 chiếc quạt/ngày, trong khi các khâu đòi hỏi tay nghề cao vẫn do người thợ đảm nhiệm. Thành Long cho biết thời gian đầu rất áp lực, có lúc máy móc hỏng mà không biết sửa, bản thân rất hoang mang và muốn bỏ cuộc. Nhưng càng làm, anh càng học được cách bình tĩnh và vững chãi hơn.
Không dừng ở sản xuất, Long cùng bạn bè lập kênh TikTok “Xưởng quạt Từ Tâm”, kể chuyện làng nghề theo cách gần gũi với giới trẻ. Nhờ đó, xưởng thu hút cộng đồng fan chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với đơn hàng hàng trăm chiếc quạt in hình thần tượng và bộ sưu tập “Gai con”. Dịp Quốc khánh 2/9, xưởng xuất hơn 20.000 chiếc, đưa quạt giấy dó Chàng Sơn đến tận Hawaii.
Tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), hình ảnh những đoàn viên trẻ tuổi đứng trước ống kính máy quay, tự tin dẫn các phiên livestream quảng bá sản phẩm rèn dao kéo Đa Sỹ đã không còn xa lạ. Làng rèn Đa Sỹ nổi tiếng hàng trăm năm với những sản phẩm dao kéo phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng như nhiều làng nghề truyền thống khác, Đa Sỹ cũng đối mặt với bài toán tiêu thụ và quảng bá trong thời đại mới.
Trực tiếp đồng hành cùng các nghệ nhân lão thành, ê-kíp livestream của Đoàn phường Kiến Hưng mang đến cái nhìn cận cảnh về ngọn lửa lò rèn, tiếng đe tiếng búa rầm rập và kỹ thuật tôi thép gia truyền. Qua ống kính smartphone, từng con dao, chiếc kéo thủ công vang danh Thăng Long xưa được giải mã về độ bền, sắc và giá trị văn hóa.
Và nếu livestream giúp người trẻ “kể lại” câu chuyện làng nghề, thì Summer Camp Re:Craft 2026 - “Làng nghề tái sinh” mang đến cách tiếp cận bài bản hơn, kết hợp học thuật và thiết kế. Chương trình diễn ra vào tháng 7 tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, quy tụ hơn 100 giảng viên, sinh viên từ 11 trường, đồng hành cùng 5 làng nghề truyền thống Hà Nội: Sơn mài Hạ Thái, gốm Kim Lan, rối nước Đào Thục, mây tre đan Phú Vinh và thêu Quất Động.
Bằng tư duy của những nhà thiết kế trẻ, các bộ sản phẩm mang tính ứng dụng cao được giới thiệu, từ bộ board game văn hóa, đồ nội thất kết hợp vật liệu mới đến sản phẩm thời trang... và kết hợp với xây dựng chiến lược truyền thông số toàn diện. Nhiều video quảng bá số do sinh viên thực hiện đã tạo được làn sóng chú ý mạnh mẽ trên mạng.
Dù hành trình khôi phục sức sống của các làng nghề truyền thống vẫn còn những gập ghềnh, như bài toán cân bằng giữa tính nguyên bản thủ công và yêu cầu sản xuất thương mại, hay thách thức chuyển đổi tư duy cho các thế hệ thợ già. Tuy nhiên, những nỗ lực của nhiều người trẻ tâm huyết với văn hóa dân tộc đang giúp cho các làng nghề truyền thống không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số.