Khi kinh tế đất nước phát triển, đời sống và thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, thúc đẩy nhu cầu văn hóa tinh thần, giúp sức mua dành cho các sản phẩm văn hóa Việt (xuất bản phẩm, âm nhạc, phim ảnh…) tăng trưởng mạnh mẽ và mang lại một diện mạo mới cho thị trường. Thực tế cho thấy chất lượng sản phẩm trong nước đã và đang đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài tương tự và tự tin để có thể vượt lên chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.
Tính trong hai năm trở lại đây, riêng ở lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, có không ít bộ phim và chương trình biểu diễn đạt doanh thu lớn trong nước. Năm 2024, phim Mai đạt khoảng 520 tỷ đồng với lượng vé bán đạt con số 6,5 triệu. Chỉ một năm sau, phim Mưa đỏ đạt khoảng 710 tỷ đồng và thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả. Trên sân khấu, những concert thuộc các thương hiệu như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai liên tục tạo ra các đêm diễn với hàng chục nghìn người tham dự.
Để nhìn rõ hơn mức tăng trưởng của thị trường và sức mua sản phẩm văn hóa, có thể tìm hiểu và so sánh qua những con số cụ thể, đầy sức thuyết phục, đó là tiền tác quyền.
Nguy cơ thất thoát nguồn thu bản quyền
Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), năm 2025, đơn vị này thu hơn 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc, tăng 8% so với năm trước. Riêng website và các ứng dụng âm nhạc mang về gần 298 tỷ đồng. Đặc biệt, một nhạc sĩ nhận hơn 4 tỷ đồng tiền tác quyền trong một năm.
Các con số nêu trên cho thấy mỗi tác phẩm hay chương trình nghệ thuật không chỉ tạo ra những giá trị tinh thần mà còn mang giá trị kinh tế cao, tiếp tục là một nguồn tiền lâu dài về thời gian thông qua doanh thu từ tác quyền. Điều này trở nên thuận tiện và sinh lời nhanh hơn khi được phát, biểu diễn, cấp phép, phân phối hay sử dụng trên môi trường số.
Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra trong quản lý kinh doanh văn hóa, khi chúng ta đang để thất thoát nguồn thu trách nhiệm với Nhà nước và nguồn thu cho chính cá nhân các tác giả và tập thể có quyền sở hữu tác phẩm, chương trình. Bởi có một tình trạng khá mập mờ, không hiểu số tiền từ tác quyền ấy cuối cùng chảy về đâu.
Nếu quyền của cá nhân hoặc tập thể, tổ chức đối với tác phẩm, chương trình do họ sáng tạo ra hoặc sở hữu không rõ ràng và càng được sử dụng nhiều thì nguy cơ thất thoát doanh thu, tranh chấp hoặc hưởng lợi sai người càng lớn. Thị trường có thể tạo ra hàng trăm tỷ đồng, nhưng người sáng tạo vẫn có thể đứng ngoài chính dòng tiền do tác phẩm của mình tạo ra.
Đặt trong tổng thể phát triển của đất nước và bối cảnh quốc tế, vấn đề càng trở nên được lưu tâm bởi mục tiêu mà Việt Nam đề ra đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Tầm nhìn đến năm 2045, nỗ lực đưa quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80% tổng sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Về chiến lược, để thực hiện thành công mục tiêu đó và đặt cơ sở nền tảng kinh tế bền vững cho công nghiệp văn hóa thì trước hết phải tạo ra được sản phẩm giá trị. Tuy nhiên, vì là một ngành công nghiệp mang tính đặc thù, điều đặc biệt quan trọng là phải đưa được dòng tiền quay trở lại với tác giả, người sáng tạo, đơn vị sở hữu. Cũng vì vậy, những “điểm nghẽn” về bản quyền cần phải được tháo gỡ.
Từ thực tế nêu trên, lĩnh vực quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ và bảo đảm tác quyền đang có những sửa đổi phù hợp, trong đó khung pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đã có những bước điều chỉnh đáng kể trong năm 2025-2026.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1/4/2026. Cuối năm 2025, Nghị định 341/2025/NĐ-CP được ban hành, nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan lên 250 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với tổ chức; đồng thời bổ sung các biện pháp như buộc gỡ nội dung vi phạm trên Internet và trả lại số lợi bất hợp pháp.
Mặc dù vậy, trong thời đại công nghệ số, các quy định về pháp lý cũng có những trường hợp phải bám đuổi, điều chỉnh liên tục để quản lý theo sự thay đổi và “lắt léo” của công nghệ.
Một bài hát hôm nay không chỉ nằm trong album hay được phát trên radio mà có thể xuất hiện vài giây trong TikTok, trở thành nhạc nền livestream, được remix, cover, cắt ghép thành nội dung do người dùng tạo ra hoặc đưa vào quảng cáo, phim, trò chơi, đồng thời lan đi trên hàng loạt nền tảng, lãnh thổ. Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục làm ranh giới đó phức tạp hơn khi giọng nói, hình ảnh và phong cách sáng tạo có thể được mô phỏng với tốc độ chưa từng có.
Khi thị trường đã bước sang một mô hình mới nhưng cách xác định quyền và xử lý tranh chấp vẫn chạy phía sau, người chịu thiệt đầu tiên thường chính là cá nhân tác giả và những đơn vị, tổ chức sáng tạo và làm ra tác phẩm. Khoảng trống đáng lo chính là việc các quy định pháp lý có vẻ chưa theo kịp cách một tác phẩm đang được sử dụng và mang lại lợi nhuận.
Thực thi tác quyền phải nhanh, đủ sức răn đe
Có thể thấy, hiện nay những nội dung vi phạm trên môi trường số không cần nhiều tháng để gây thiệt hại mà chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi xuất hiện, nó đã được sao chép, chia sẻ và tiếp cận hàng trăm nghìn người. Cũng vì vậy, công tác phòng chống, ngăn chặn và xử lý vi phạm, thực thi bảo vệ tác quyền đã được đẩy mạnh thời gian qua.
Tính từ năm 2017 đến tháng 3/2025, trên phạm vi cả nước đã có hơn 16.200 website và đường dẫn phát sóng trái phép thể thao, phim ảnh đã bị phối hợp chặn, gỡ. Việc khởi tố, xử lý hình sự cũng được tăng cường trong năm 2026. Riêng trong tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tháng 7 tiếp tục khởi tố vụ án liên quan nhóm vận hành hơn 100 website phim lậu với doanh thu quảng cáo được xác định bước đầu lên tới hơn 308 tỷ đồng.
Hiện tại, việc sử dụng tác phẩm của người khác trên môi trường số không còn chỉ là vài lượt đăng lại trái phép mà có thể trở thành cả một mô hình kiếm tiền. Đối phó với thực trạng này, bên cạnh mức xử phạt nặng để tạo sức răn đe, điều cần thiết là có đủ khả năng để phát hiện sớm vi phạm và cách chúng ta nhanh chóng chặn được dòng tiền bất hợp pháp từ những vi phạm đó.
Khả năng để làm được công việc nêu trên không thể chỉ một cá nhân, tổ chức sáng tạo độc lập thực hiện trong thu thập chứng cứ hay theo đuổi tranh chấp để bảo vệ quyền lợi. Nó đòi hỏi sự vào cuộc, xây dựng và thay đổi của cả hệ thống, hay nói một cách dễ hình dung về một hạ tầng bản quyền thật sự và không ngừng hoàn thiện, nâng cao.
Câu chuyện ở đây là việc hình thành một hạ tầng bản quyền số để thúc đẩy nhanh chóng việc giao dịch, kinh doanh và bảo vệ tác quyền, chứ không đơn thuần là vấn đề số hóa hồ sơ.
Theo ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DipNET, một thị trường bản quyền thực sự cần trả lời được ba câu hỏi rất rõ: Ai sở hữu? Ai được quyền sử dụng? và Dòng tiền phải trở về đâu?. Một nhà sản xuất muốn đưa ca khúc vào phim không chỉ cần biết tác phẩm đã đăng ký hay chưa, mà cần biết tác phẩm thuộc về ai, ai được quyền cấp phép, quyền đã chuyển nhượng chưa và phạm vi sử dụng đến đâu. Nếu những thông tin này không rõ, giao dịch chậm lại, tranh chấp tăng lên và người bỏ vốn phải tự gánh thêm rủi ro.
Quyền tác giả phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo, không phụ thuộc vào việc đăng ký. Một thị trường bản quyền không cần nhiều hơn giấy chứng nhận mà cần dữ liệu đủ rõ để xác định, theo dấu và giao dịch quyền.
Nghị định 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số đã đặt ra hướng phát triển hệ thống quản lý, bảo vệ bản quyền số, nền tảng quản trị tài sản và sàn giao dịch bản quyền số. Nếu được liên thông, mỗi tác phẩm có thể hình thành một “vòng đời số” rõ ràng, từ chủ sở hữu, chuyển giao, cấp phép đến phát hiện vi phạm và đối soát doanh thu.
Mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa là có đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và một trong những yếu tố để hoàn thành mục tiêu này là làm tốt công tác bảo vệ bản quyền để mang lại niềm tin của thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo nên một môi trường mà người sáng tạo dám đầu tư, doanh nghiệp dám bỏ vốn và các quyền đối với tác phẩm đủ rõ để có thể cấp phép, chuyển giao và phát triển thành nhiều giá trị mới.
Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số - Khơi thông điểm nghẽn phát triển văn hóa số”, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý và tổ chức liên quan. Hội thảo tập trung vào những thay đổi mới về sở hữu trí tuệ, các “điểm mờ” về quyền trong hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo, cùng vai trò của công nghệ, dữ liệu trong quản lý, bảo vệ và tạo nguồn thu từ tài sản sáng tạo trên môi trường số.
Thời gian: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 27/8/2026.
Địa điểm: Hội trường tầng 1, Nhà B, Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.