Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.
Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh trên biển ra đời như một sáng tạo độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và Nhà nước ta trong tổ chức chiến tranh nhân dân. Trong điều kiện bị phong tỏa, kiểm soát gắt gao, lực lượng vận tải trên biển vẫn vượt qua muôn vàn khó khăn, bảo đảm chi viện kịp thời vũ khí, trang bị và lực lượng cho chiến trường miền nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Đường Hồ Chí Minh trên biển đã được nhiều công trình nghiên cứu, hồi ký và tác phẩm văn học đề cập. Điều tạo nên dấu ấn riêng của cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" (do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung) không chỉ nằm ở khối lượng tư liệu phong phú hay những sự kiện lịch sử được tái hiện sinh động, tác giả Đình Kính dành nhiều năm tìm gặp những cựu chiến binh, những người từng trực tiếp mở đường, chỉ huy tàu, làm thủy thủ, cán bộ bến bãi, kỹ thuật, hậu cần... để lắng nghe và ghi lại chính lời kể của họ.

Ngay trong những lời tự sự “Chút duyên nhỏ của người viết”, ông cho biết mình nhận lời viết cuốn sách theo đề nghị của Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn 759, với mong muốn ghi lại những “sự kiện có thật, những con người thật” thông qua lời kể của các nhân chứng. Không chỉ dày công sưu tầm tư liệu và gặp gỡ những người trong cuộc, tác giả còn tiếp cận đề tài bằng sự trân trọng, thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc đối với những người đã trực tiếp làm nên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Chính điều đó đã giúp những câu chuyện trong sách không chỉ chân thực về tư liệu mà còn giàu cảm xúc, làm nên giá trị đặc biệt của tác phẩm.

Ngay từ những trang đầu của "Huyền thoại tàu không số", người đọc dễ dàng nhận ra đây không phải là một cuốn biên niên lịch sử theo trình tự thời gian. Toàn bộ tác phẩm được kết cấu như một dòng chảy ký ức, nơi mỗi chương sách là một nhân chứng, một con tàu, một số phận, một lát cắt của con đường huyền thoại. Từ chuyến tàu mở đường đầu tiên, những đội tàu của Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu vượt biển ra miền bắc xin vũ khí, đến những chuyến vận tải trên tàu Phương Đông, tàu 401, tàu 56, tàu 69, tàu 42; những trận chiến ở Vũng Rô; những câu chuyện về Đơn vị 970 và những con người âm thầm làm nhiệm vụ phía sau... tất cả hợp thành một bức tranh nhiều chiều về Đường Hồ Chí Minh trên biển, được ghép lại từ ký ức của chính những người đã sống và chiến đấu trong những năm tháng ấy.

1785381898250-287123060184795517-g2901464267042347717-84450ce888cd830a062b8b1bdfc28964.jpg
Sức hấp dẫn của "Huyền thoại tàu không số" không chỉ đến từ khối lượng tư liệu phong phú mà còn từ những chi tiết chân thực được kể lại qua ký ức của các nhân chứng lịch sử.

Sức hấp dẫn của "Huyền thoại tàu không số" còn đến từ những chi tiết chân thực được kể lại qua ký ức của các nhân chứng. Đó là ngày anh Huỳnh Văn Tiến nhận nhiệm vụ bí mật vượt biển ra bắc trên con thuyền cánh dơi năm tấn với chiếc máy Yamaha 18 mã lực, là hành trình mười ngày lênh đênh giữa biển khơi để mở đầu cho một tuyến vận tải huyền thoại, là niềm xúc động của những người lính trẻ khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết xin Trung ương chi viện cho thật nhiều vũ khí để trở về chiến đấu. Chính những câu chuyện bình dị ấy đã khiến lịch sử hiện lên gần gũi, chân thực và giàu sức lay động, đồng thời khắc họa rõ hơn bản lĩnh, ý chí và khát vọng giải phóng miền nam của một thế hệ đã làm nên kỳ tích trên biển.

Một giá trị khác của ấn phẩm "Huyền thoại tàu không số" là tinh thần trân trọng tư liệu. Nhà văn Đình Kính không chỉ ghi chép hồi ức mà còn đối chiếu, bổ sung từ nhiều nguồn nhân chứng khác nhau. Ông luôn ý thức rằng, thời gian không chờ đợi ai và mỗi nhân chứng ra đi sẽ mang theo một phần lịch sử. Có lẽ vì vậy, cuối sách, tác giả nhiều lần bày tỏ sự day dứt khi vẫn còn những con người chưa kịp gặp, những câu chuyện chưa kịp ghi lại, những mảnh ký ức còn nằm rải rác trong cuộc đời của những người lính năm xưa.

Không chỉ khắc họa chiến công, tác phẩm còn dành nhiều trang viết cho những mất mát, hy sinh phía sau huyền thoại. Những con tàu không trở về, những đồng đội nằm lại giữa biển khơi, những người lính trở về với ký ức không bao giờ nguôi, những người vợ, người mẹ lặng lẽ chờ đợi... tất cả hiện lên bằng giọng kể trầm buồn. Đặc biệt, một trong những điểm nhân văn của cuốn sách là dành hẳn một phần cho “Những người không theo tàu ra biển”. Họ là những cán bộ quân khí, kỹ thuật, sửa chữa tàu, bảo đảm hậu cần, những người gần như không có tên trong những trang sử, nhưng chính họ đã là một phần trong thành công của những chuyến tàu lịch sử.

Cuốn sách giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng, độc lập, tự do là sự đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ. Đây không chỉ là nguồn tư liệu quý báu mà còn là nhịp cầu lan tỏa, gieo mầm khát vọng, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và xây dựng tổ quốc hùng cường trong mỗi con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Duyên dáng bên chiếc xuồng sen trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khai hội mùa nước nổi ở vùng biên giới Hồng Ngự

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự-Sắc nước vùng biên”, mùa 2 năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.