Học giả Ấn Độ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Giáo sư Marwah cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thăm sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy Việt Nam tiếp tục coi Ấn Độ là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Nhà báo Ghosh Rudroneel phỏng vấn Giáo sư Reena Marwah. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại New Delhi.
Nhà báo Ghosh Rudroneel phỏng vấn Giáo sư Reena Marwah. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại New Delhi.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. Giáo sư Marwah là chuyên gia về kinh doanh quốc tế và địa chính trị tại Đại học Delhi, đồng thời là tác giả của cuốn sách “Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam: Động lực phát triển và sự gắn kết chiến lược”.

Giáo sư Marwah cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thăm sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy Việt Nam tiếp tục coi Ấn Độ là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Điều này càng có ý nghĩa khi chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ được thiết lập trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi vào tháng 9/2016.

Sau một thập kỷ triển khai, quan hệ song phương đã đạt nhiều bước tiến trên nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc và bền vững. Theo bà Marwah, mức độ tin cậy cao giữa hai nước tạo nền tảng để Việt Nam và Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ đối tác trong 10 năm tới, hướng tới các dấu mốc quan trọng như kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 và hiện thực hóa Tầm nhìn chung đến năm 2030.

Bà cho rằng chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, với nhiều biến động địa chính trị và địa kinh tế. Những thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải, tắc nghẽn các tuyến thương mại chiến lược và sức ép đối với tự do hàng hải đang buộc nhiều quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển và an ninh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Ấn Độ được nhìn nhận là hai đối tác có lợi ích chiến lược tương đồng, cùng theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa dạng hóa quan hệ đối tác.

Một trong những trụ cột nổi bật của quan hệ song phương tiếp tục là hợp tác quốc phòng và an ninh. Giáo sư Marwah nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2022 của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, trong đó 12 tàu tuần tra cao tốc dành cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã được bàn giao, như minh chứng cho chiều sâu hợp tác ngày càng tăng trong lĩnh vực này.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam được đánh giá giữ vị trí đặc biệt trong chính sách Hành động Hướng Đông và sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã được thiết lập từ năm 2007, trước cả khi New Delhi công bố Chính sách Hành động Hướng Đông năm 2014. Theo bà Marwah, điều này phản ánh vai trò quan trọng lâu dài của Việt Nam trong tính toán chiến lược của Ấn Độ.

Hai nước hiện có nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM+) và các sáng kiến hợp tác hàng hải ASEAN-Ấn Độ. Trong bối cảnh năm nay được xác định là Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ, các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin, cứu trợ nhân đạo, quản lý thiên tai, phát triển kinh tế biển xanh và hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển-hải quân sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Bên cạnh quốc phòng, hợp tác kinh tế được xem là động lực quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương. Theo Giáo sư Marwah, Việt Nam có chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cởi mở và môi trường đầu tư thân thiện. Dù quy mô thị trường nội địa không lớn, Việt Nam đã tận dụng tốt lợi thế để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong các lĩnh vực điện tử, dệt may, da giày và logistics, qua đó thu hút mạnh mẽ các tập đoàn đa quốc gia.

Bà cho rằng Ấn Độ có thể học hỏi Việt Nam về phát triển hạ tầng cảng biển, logistics, tích hợp chuỗi cung ứng và mở rộng các khu kinh tế. Ngược lại, Ấn Độ có thể hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Theo đánh giá của học giả Ấn Độ, dư địa hợp tác mới còn nằm ở các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao và chuyển đổi số. Việt Nam hiện đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời thúc đẩy mạnh chuyển đổi xanh và năng lượng sạch. Trong khi đó, Ấn Độ đang triển khai Chương trình Sứ mệnh bán dẫn Ấn Độ 2.0 và mở rộng năng lực công nghệ, tạo cơ hội kết nối sâu hơn với Việt Nam.

Giáo sư Marwah cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong khai thác và chế biến đất hiếm, khi Việt Nam sở hữu trữ lượng đất hiếm thuộc nhóm lớn trên thế giới. Ngoài ra, hợp tác công nghệ quốc phòng, bao gồm khả năng Việt Nam quan tâm tới hệ thống tên lửa BrahMos, cũng được xem là lĩnh vực triển vọng.

Theo bà, thương mại song phương hiện ở mức hơn 16 tỷ USD vẫn chưa tương xứng tiềm năng và hoàn toàn có thể tăng lên 30 tỷ USD sau năm 2030. Đầu tư song phương hiện mới khoảng 2 tỷ USD cũng còn nhiều dư địa tăng trưởng nếu hai bên tận dụng tốt tính bổ trợ của nền kinh tế.

Ngoài kinh tế và chiến lược, giao lưu nhân dân đang nổi lên như một trụ cột ngày càng quan trọng. Giáo sư Marwah cho biết, việc mở rộng đường bay thẳng đã tạo cú hích đáng kể cho du lịch và kết nối xã hội, với khoảng 88 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa hai nước. Các liên kết văn hóa-lịch sử lâu đời, từ di sản Phật giáo gắn với Bodh Gaya và Đại học Nalanday tới nền văn minh Champa và dự án bảo tồn thánh địa Mỹ Sơn, tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Bà Marwah cho rằng để tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, hai nước cần thúc đẩy mạnh hơn trao đổi giữa trường đại học, học giả, nhà báo, thanh niên và nhà ngoại giao, qua đó nâng cao hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương trong dài hạn.

Với nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc, lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, không chỉ ở bình diện song phương mà còn trong bối cảnh cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang tiếp tục định hình lại.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững.