Hành trình tái sinh từ làng Củi Lũ

Những ngày nắng mỏng nghiêng qua mái phố Hội An, giữa một không gian nghệ thuật được dựng nên từ những thanh củi trôi dạt sau bão lũ, tiếng cười trong veo của các em nhỏ vang lên. Ở làng Củi Lũ, bao khúc gỗ từng bị quăng quật bởi thiên tai được hồi sinh bởi tình yêu thiên nhiên, lòng kiên nhẫn và những bàn tay khéo léo.

Các em nhỏ vui chơi ở làng Củi Lũ, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh HIỆP NGUYỄN)
Các em nhỏ vui chơi ở làng Củi Lũ, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh HIỆP NGUYỄN)

Những tác phẩm điêu khắc ở đây mộc mạc, đầy sức sống. Ngôi làng và các tác phẩm đẹp như phép màu, vẻ đẹp nở ra từ những điều tưởng chừng đã bỏ đi. Đây vừa là không gian trưng bày, vừa gợi đến những thăng hoa nghệ thuật, những câu chuyện ký ức...

Lắng nghe... gỗ kể chuyện

Mái ngói rêu phong của Hội An vẫn in đậm màu thời gian, dòng Thu Bồn vẫn hiền hòa uốn lượn qua bao thế kỷ, bồi đắp cho ký ức của đất và người. Mỗi mùa mưa bão, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, dữ dằn với bao hiểm họa khôn lường, để rồi khi lũ rút, trên những bờ cát ẩm ướt chơ vơ từng thanh củi trơ trọi, gỗ mục, rễ cây xác xơ... Số đông nhìn thấy sự mục nát, nhưng cũng có người nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn có thể hồi sinh! Nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận là một người như vậy.

Nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận - người con của xứ Quảng - đã cảm nhận sâu sắc những câu chuyện từ bão lũ và thể hiện bằng nghệ thuật. Từ tình cảm đến bàn tay tài hoa và ân tình với cuộc sống, những tác phẩm nghệ thuật của anh và các cộng sự đã hồi sinh từ củi lũ nối nhau ra đời, đặt tiền đề cho ngôi làng nhỏ mang cái tên mộc mạc: làng Củi Lũ thuộc phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng). Ở đó, củi lũ đã trở thành chất liệu của ký ức, cũng là khởi đầu cho hành trình tái sinh đầy sắc màu cuộc sống theo cách nhân văn, sâu sắc và cảm động.

Năm 2012, khi đang tập trung gây dựng khu homestay nhỏ ven biển An Bàng, Lê Ngọc Thuận bắt đầu để ý đến những khúc gỗ bị sóng biển đánh dạt vào bờ sau mỗi đợt mưa bão. Có thân cây sần sùi, có khúc gỗ đã mòn vẹt… nhưng với tâm hồn vốn nhạy cảm và cái nhìn nghệ thuật, anh nhận ra vẻ đẹp mộc mạc mà độc đáo. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là dọn sạch bãi biển, nhặt củi về trang trí cho không gian thú vị hơn. Vậy là cặm cụi cọ rửa, mài giũa, tạo tác thêm… Nhưng khi khách đến, họ ngạc nhiên khi biết những món đồ ấy từng là gỗ trôi lũ. Họ hỏi han, lắng nghe câu chuyện tôi kể… và dường như trong mắt họ ánh lên điều gì đó rất xúc động. Khi ấy, tôi mới bắt đầu nghĩ sâu hơn: nếu những khúc gỗ này có thể kể chuyện, thì mình sẽ là người giúp chúng lên tiếng”- anh Thuận chia sẻ. Từ sự khởi đầu ấy, không ngờ chính những thanh củi lũ đã nuôi dưỡng tinh thần, đời sống của anh Thuận. Ý tưởng về một không gian nghệ thuật gắn với chất liệu củi lũ bắt đầu manh nha. Ban đầu, anh Thuận làm những món nhỏ: khung tranh, đèn, con giống đơn giản… càng làm, anh càng say mê. Mỗi khúc gỗ, thanh củi mang hình dáng riêng, không tác phẩm nào giống nhau, như chính câu chuyện đời sống con người luôn đa thanh đa sắc, tuy nhọc nhằn truân chuyên mà cũng đẹp đẽ, diệu kỳ.

Hội An nói riêng và mảnh đất miền trung nói chung thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là lũ lớn. Mỗi đợt mưa lũ qua đi, anh Thuận lại đứng trước sông, trước biển, nhìn từng đợt gỗ, củi trôi dạt về bờ, lòng tràn đầy cảm xúc... Mỗi phận gỗ, củi như từng hiện hữu hạnh phúc hoặc mất mát...

Trong khoảnh khắc ấy, anh quyết định sẽ hóa giải nỗi đau bằng nghệ thuật.

Năm 2020, anh Thuận quyết định thực hiện giấc mơ xây dựng làng Củi Lũ theo cách bài bản. Anh ngược xuôi tìm hiểu văn hóa đồng bào Cơ Tu, ghé qua làng mộc Kim Bồng lắng nghe những người thợ kể về điêu khắc truyền thống để tự phác thảo những ý tưởng đầu tiên. Vốn không phải nghệ sĩ được đào tạo chính quy, nhưng ở Lê Ngọc Thuận có đôi mắt đa cảm, trái tim ấm áp hòa quyện cùng đam mê, bản sắc và tình yêu quê hương. Những khúc củi lũ dần dần biến thành con rồng uốn lượn, tượng nhà rường cổ, những con giáp sống động hay cả hình ảnh khu phố cổ Hội An thu nhỏ. Các tác phẩm đều được tạo tác thủ công, từ khâu đẽo gọt đến khắc họa chi tiết vừa thô mộc vừa đầy cảm xúc. Năm 2022, làng Củi Lũ chính thức trở thành không gian trưng bày nghệ thuật giữa lòng Hội An. Ẩn mình giữa cánh đồng lúa xanh, nơi đây vừa mang hình hài làng nghề, xưởng sáng tạo, cũng là lớp học trải nghiệm và quan trọng hơn cả là giúp mọi người kết nối với nhau qua chất liệu quen thuộc. Du khách đến đây sẽ được ngắm nhìn hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm từ củi lũ, được nghe kể về hành trình củi lũ từ rừng sâu trôi qua thượng nguồn, dừng ở cửa sông, rồi về tay người nghệ nhân để sống tiếp cuộc đời, diện mạo mới. Mọi người có thể tự tay đục gọt, vẽ lên gỗ hoặc lặng yên bên tác phẩm, cảm nhận hơi thở của đời sống, thiên nhiên, con người qua từng đường vân, thớ gỗ.

Vươn mình ra thế giới

Sau gần bốn năm thành hình, Củi Lũ đã vươn khỏi giới hạn một giấc mơ riêng tư, nhỏ bé. Anh Thuận cùng hơn 20 thợ lành nghề đã tạo ra hàng nghìn tác phẩm, được nhiều khách sạn lớn, khu nghỉ dưỡng, nhà sưu tập trong nước và quốc tế đặt hàng. Với anh Thuận và cộng sự, điều quan trọng nhất vẫn là lan tỏa được thông điệp: ngay cả những thứ tưởng như bỏ đi cũng có thể tỏa sáng nếu ta biết yêu thương và trao cho chúng cơ hội sống tiếp...

Đặc biệt, với việc tổ chức Trại sáng tác nghệ thuật thị giác “Khơi nguồn di sản” vào tháng 7/2025, Củi Lũ đã đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển, góp phần đưa Hội An trở thành điểm đến sáng tạo mang tầm khu vực. Lần đầu tiên, một trại sáng tác quy mô với sự tham gia của 12 nghệ sĩ trong nước và quốc tế được tổ chức ngay tại làng Củi Lũ giữa không gian mang đậm hơi thở di sản nhưng lại được mở ra cho những tiếp cận đương đại. Trong chuỗi ngày trải nghiệm, sáng tạo, các nghệ sĩ đã “thấm” hơn chất liệu Hội An, từ những phiên chợ sáng, vẻ u hoài của những mái nhà cổ, tiếng sóng vỗ An Bàng hay ánh sáng cuối ngày bên sông Thu Bồn để chuyển hóa thành nhiều tác phẩm mang tính thể nghiệm, đa ngôn ngữ nghệ thuật.

Làng Củi Lũ đã và đang mở rộng thành trung tâm kết nối nghệ sĩ, người dân và du khách để cùng nhau tương tác, chia sẻ, đồng sáng tạo. Các em nhỏ được tự tay vẽ lên gỗ; du khách nước ngoài hào hứng học cách đục đẽo, tạo tác; những người thợ mộc địa phương được tham gia vào triển lãm trong vai trò người sáng tạo và kể chuyện...

Những câu chuyện về Củi Lũ đang dần bước ra thế giới, các tác phẩm từng được triển lãm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tiếp tục được giới thiệu tại các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Bộ sách “Người hùng không cầm súng” của tác giả 82 tuổi Tất Thọ, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành kể về những con người hết sức bình dị ở nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi, chiến đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để cống hiến cho sự tiến bộ.

Màu xanh áo lính hòa cùng cờ đỏ sao vàng: Sinh viên Đại học Đại Nam với “Tổ quốc trong tim”

Màu xanh áo lính hòa cùng cờ đỏ sao vàng

Sắc màu áo xanh với màu cờ đỏ sao vàng đã hòa chung một nhịp đập yêu nước trong buổi chiếu “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” nằm trong chuỗi Unitour. Không gian ấy không chỉ là màn ảnh rộng và âm nhạc, mà là nơi trái tim tuổi trẻ Việt Nam đồng lòng, hướng về những khát khao dựng xây và bảo vệ đất nước.

Lễ khai mạc triển lãm “Tỏa V-Điểm chạm khoa học”.

Chín nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam trưng bày tác phẩm tại triển lãm "Tỏa V-Điểm chạm khoa học"

Triển lãm “Tỏa V-Điểm chạm khoa học” tôn vinh những thành tựu khoa học và ứng dụng sáng tạo vì sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Sự kiện nghệ thuật đặc biệt đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm Giải thưởng VinFuture cũng như 5 mùa triển lãm "Tỏa" của VCCA.