Hành trình gìn giữ chữ cổ trong đời sống văn hóa Khmer

Với đồng bào Khmer, chữ Pali không chỉ là phương tiện ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở vào thế giới phật pháp, lịch sử, đạo lý và căn tính văn hóa.

Lớp học chữ Pali tại An Giang được duy trì từ nhiều năm nay
Lớp học chữ Pali tại An Giang được duy trì từ nhiều năm nay

Nhận thức rõ giá trị ấy, An Giang - một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống đã và đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy chữ Pali như một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa dân tộc.

Bảo tồn chữ viết là nhiệm vụ văn hóa

Pali là ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo Nam tông, được ghi chép bằng hệ chữ riêng, truyền bá rộng rãi trong cộng đồng Khmer ở Việt Nam thông qua hệ thống chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong đời sống văn hóa-tín ngưỡng của đồng bào Khmer, chữ Pali giữ vị trí đặc biệt bởi đây là ngôn ngữ của kinh Phật, của giáo lý nhà Phật và của kho tàng tri thức đạo đức được truyền qua nhiều thế hệ.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Khmer, việc đọc-viết Pali không đơn thuần là học chữ, mà là quá trình tiếp nhận, thực hành và truyền thừa những giá trị tinh thần cốt lõi, từ nhân sinh quan, thế giới quan đến cách ứng xử trong cộng đồng.

Tại An Giang, chữ Pali hiện diện sống động trong sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của đồng bào Khmer, đặc biệt ở các ngôi chùa Nam tông. Nhiều vị sư sãi, achar cao niên vẫn ngày ngày miệt mài giảng dạy chữ Pali cho lớp trẻ dưới mái chùa, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng với tiền nhân. Theo các nhà sư, giữ được chữ Pali là giữ được “linh hồn” của Phật giáo Nam tông Khmer, bởi khi chữ không còn nữa thì việc hiểu đúng và thực hành đúng giáo lý cũng sẽ phai nhạt theo.

ndo_br_pali3.jpg
Lớp học dưới mái chùa

Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội biến đổi nhanh chóng, chữ Pali cũng đối mặt với không ít thách thức. Quá trình đô thị hóa, áp lực mưu sinh, sự tác động mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại khiến việc học chữ cổ không còn hấp dẫn với một bộ phận thanh thiếu niên Khmer.

Nhiều lớp học truyền thống phụ thuộc vào tâm huyết cá nhân của các vị sư hoặc nghệ nhân, thiếu giáo trình thống nhất, thiếu kinh phí duy trì, dẫn tới nguy cơ mai một nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ phía Nhà nước.

Nhận diện rõ những khó khăn đó, tỉnh An Giang đã chủ động đưa việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer, trong đó có chữ Pali, vào các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa-xã hội gắn với công tác dân tộc. Một trong những cơ sở quan trọng là Kế hoạch 10/KH-SDTTG hỗ trợ dạy chữ Khmer do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang ban hành ngày 4/8/2025, nhằm tạo hành lang pháp lý và nguồn lực cho việc tổ chức các lớp dạy chữ trong cộng đồng, đặc biệt tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Văn bản này thể hiện rõ quan điểm của tỉnh: Bảo tồn chữ viết không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer.

Hướng đi đúng đắn

Trên thực tế, từ chính sách đến triển khai, An Giang đã có những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương. Các lớp học chữ Pali được tổ chức chủ yếu dưới mái chùa - không gian quen thuộc và có tính thiêng với đồng bào Khmer, qua đó tạo sự gần gũi, tự nguyện trong việc học.

Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, tài liệu học tập, đồng thời ghi nhận và tôn vinh vai trò của các vị sư, các “nhà giáo không bục giảng” đã âm thầm gieo chữ suốt nhiều năm. Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang cho biết việc hỗ trợ dạy chữ Khmer và chữ Pali không mang tính áp đặt, mà dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng, lấy chùa làm trung tâm, lấy các vị chức sắc tôn giáo làm lực lượng nòng cốt.

Nhờ cách tiếp cận đó, nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ. Nếu trước đây, việc học chữ Pali chủ yếu diễn ra rời rạc, thiếu sự kết nối giữa các địa phương, thì nay đã hình thành mạng lưới các lớp học tương đối ổn định, có sự phối hợp giữa chính quyền, ngành văn hóa, ngành giáo dục và Giáo hội Phật giáo Nam tông Khmer.

Một số địa phương trong tỉnh còn lồng ghép việc dạy chữ với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, qua đó giúp chữ Pali không bị “đóng khung” trong không gian tôn giáo, mà lan tỏa giá trị nhân văn vào đời sống cộng đồng.

ndo_br_pali1.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng

Ông Nguyễn Hoàng Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng - nơi tập trung đông đồng bào Khmer cho biết, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng xác định công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Bởi ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán… của các dân tộc cần được tôn trọng, bảo tồn và phải được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Hòa thượng Chau Sóc Quanh, Phó trụ trì chùa Mỹ Á (phường Chi Lăng) đồng thời cũng là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho biết các lớp học chữ Pali tại chùa duy trì đến nay đã được 7 năm (2019-2025). Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, việc dạy và học chữ đạt được hiệu quả tốt. Số lượng tăng sinh và con em đồng bào Khmer theo học chữ Pali năm 2025 tăng so năm 2024. Hiện nhà chùa đã có kế hoạch tuyển sinh năm 2026, mở rộng các lớp học.

Kết quả đạt được cho thấy hướng đi của tỉnh An Giang là đúng đắn. Nhiều thanh thiếu niên Khmer sau khi tham gia lớp học đã có thể đọc hiểu kinh Pali cơ bản, tham gia phụ giúp các nghi lễ tại chùa, đồng thời hình thành ý thức trân trọng di sản văn hóa của dân tộc mình.

Dù vậy, bảo tồn chữ Pali không phải là câu chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng bền vững hơn, dài hơi hơn.

Trước hết, cần quan tâm đào tạo đội ngũ giảng dạy kế cận. Việc biên soạn giáo trình, tài liệu học chữ Pali phù hợp với từng lứa tuổi, từng trình độ cũng là vấn đề cần được ngành chuyên môn và các nhà nghiên cứu chung tay giải quyết. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, số hóa kinh sách Pali, xây dựng các học liệu điện tử song ngữ Khmer-Việt được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

ndo_br_pali2.jpg
Hòa thượng Chau Sóc Quanh, Phó trụ trì chùa Mỹ Á (phường Chi Lăng)

Từ góc độ quản lý nhà nước, bảo tồn chữ viết cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và củng cố niềm tin của đồng bào vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với An Giang, nơi có bề dày truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, việc tiếp tục đầu tư cho chữ Pali cũng chính là đầu tư cho sự bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhìn từ những lớp học chữ Pali dưới mái chùa ở An Giang hôm nay, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: Di sản văn hóa chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng và Nhà nước đồng hành. Giữ chữ Pali không chỉ là giữ một hệ chữ cổ, mà là giữ ký ức lịch sử, giữ đạo lý làm người và giữ sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Khmer trong dòng chảy hiện đại hóa.

Đó cũng là cách An Giang đang góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.

Khi dòng sông Cà Mau không còn “tiếng khóc” hủy diệt từ kích điện

Giữa những dải rừng ngập mặn bao la và hệ thống kênh rạch chằng chịt, một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt đang diễn ra tại Cà Mau. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với thiên tai, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của dòng nước trước vấn nạn khai thác thủy sản bằng kích điện.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP tại Đồng Tháp

Ngày 30/12, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ do Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa Quốc phòng-Công an về thực hiện nghị định này tại Đồng Tháp.

Tiết mục tại chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”.

Trăm năm hương sắc làng hoa

Tối 29/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”. Show diễn 90 phút đã tái hiện sống động lịch sử hơn 100 năm của làng nghề trồng hoa, kiểng.

Đón khách quốc tế đầu tiên là hoạt động thường niên chào năm mới ở Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Sôi nổi chuỗi hoạt động quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Ẩm thực xứ dừa Bến Tre tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề: “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”.

Du khách tham quan “Trái tim” hoa khổng lồ tại phường Sa Đéc.

Rộn ràng, tươi mới tại Festival hoa, kiểng Sa Đéc

Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Trạm truyền tải điện cho dự án điện gió ngoài khơi xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Kết nối đồng bộ hạ tầng khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long có quy mô hơn 39.020ha, nằm trên địa bàn các xã Ngũ Lạc, Đại An, Đông Hải và 2 phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, ưu tiên sản xuất năng lượng sạch, hóa dầu, đóng tàu, phát triển du lịch gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan.