Giữa tháng 7, chúng tôi theo đường Xuân Sơn-Đá Bạc đến với khu rừng được trồng cách đây gần nửa thế kỷ ở xã Xuân Sơn. Những ngày đầu hè, không khí ở vùng đất Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) khá oi bức. Nhưng khi bắt đầu vượt con dốc ngắn để vào cánh rừng trồng Xuân Sơn, một không khí mát mẻ, dễ chịu, trong lành ập đến. Có những đoạn, vòm cây xanh cao vút che khuất ánh nắng cho cả tuyến đường.
Năm 1980, thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, Lâm trường Châu Thành, Đồng Nai bắt đầu tổ chức trồng rừng ở xã Xuân Sơn. Công cuộc trồng rừng tại đây kéo dài đến năm 1987, cứ vào mùa mưa thì cây non lại được ươm xuống vùng đất trống. Ban đầu chỉ có công nhân của lâm trường, nhưng sau đó những người dân ở vùng khác được di dời đến đây để nhận khoán đất, trồng rừng.
Ông Nguyễn Sang (sinh năm 1966) là công nhân lâm trường trực tiếp tham gia trồng rừng ở Xuân Sơn nhớ lại: Lúc đó, trồng rừng vất vả vì điều kiện còn thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn. Cứ đến mùa trồng rừng, xe chở đầy cây non đến, công nhân, người dân nhận khoán đến lấy rồi tỏa đi khắp nơi.
Ngày nay, ở cánh rừng Xuân Sơn chủ yếu là cây sao đen, gõ đỏ và cây dầu-thuộc nhóm gỗ quý; trong đó, có nhiều cây cao hàng chục mét, thân cây hai người ôm chưa kín. Và có cả cây hoa sữa (cây Mò cua) to cao bên đường Xuân Sơn-Đá Bạc.
Có được cánh rừng ở Xuân Sơn hôm nay là nhờ sự bảo vệ nghiêm ngặt của kiểm lâm, của chủ rừng suốt hàng chục năm qua và sự chung tay, góp sức của người dân. “Điều đặc biệt, đây là khu rừng trồng hoàn toàn, không hề có tự nhiên hay tái sinh. Và giữ được khu rừng trồng này càng quý hơn”, ông Vũ Quang Nam, kiểm lâm viên cho biết.
Theo cơ quan kiểm lâm, từ khi rừng được hình thành đến nay gần như chưa ghi nhận một vụ chặt phá cây nào. Và chính người dân ở chung quanh bìa rừng cũng trở thành những người giữ rừng, bảo vệ rừng. Ngày nay, ông Sang không còn đi trồng rừng nhưng luôn cùng kiểm lâm dọn dẹp cỏ khô, phát quang cành củi để phòng, chống cháy rừng. Những kiểm lâm mới được luân chuyển đến địa bàn đều được ông chỉ rõ địa hình, đặc điểm của rừng để nhanh chóng nắm bắt công việc.
“Người dân chúng tôi ở sát bìa rừng, ai cũng có ý thức bảo vệ rừng, không ai dám chặt một cây. Lực lượng kiểm lâm cũng hòa nhã với người dân nên chuyện giữ cây, giữ rừng khá thuận lợi”, ông Sang chia sẻ. Nhìn cánh rừng hôm nay, ông rất vui và tự hào vì mình cũng đã góp một phần công sức.
Trồng rừng, cùng chung tay bảo vệ rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và địa phương. Ở đây hình thành một tiểu khí hậu mát mẻ, trong lành khác với các vùng đất lân cận. Đất đai chung quanh rừng luôn có độ ẩm, có nước ngầm để cây cối sinh trưởng tốt. Những hồ nước ở gần rừng như hồ Sông Ray 1, Sông Ray 2, hồ Suối Giàu luôn có nước.
Anh Trần Thanh Văn, ngụ ấp 2, có nhà đất giáp với rừng Xuân Sơn chia sẻ: Không khí trong lành, mát mẻ tạo cho mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Trong rừng còn có nhiều loài thảo dược để người dân hái về sắc làm thuốc. Những khi mưa bão, dông lốc, cánh rừng giúp cản bớt gió.
Rừng Xuân Sơn đã trở thành sản phẩm đặc hữu của địa phương, biến Xuân Sơn thành một Đà Lạt “thu nhỏ” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó, thời gian qua, những hộ dân ở ven rừng đã xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái thu hút đông du khách, người dân từ nơi khác đến trải nghiệm.
Có những nhóm đạp xe, chạy bộ đến với rừng. Có cả học sinh, bạn trẻ đến với rừng để học, tìm hiểu về thiên nhiên, cây cối. Không chỉ bảo vệ cánh rừng, những hộ dân ở sát bìa rừng như ông Sang, ông Văn còn tiếp tục trồng thêm cây rừng trên đất của mình. Nhờ đó, rừng Xuân Sơn càng mở rộng thêm.
Xã Xuân Sơn ở khu vực phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò là khu vực chuyển tiếp giữa không gian đô thị, nông thôn và vùng sinh thái đến vùng biển của thành phố. Do đó, rừng Xuân Sơn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương nói riêng và trong tổng thể phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Văn Luận cho biết: Trong quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, chính quyền xã đã đề nghị giữ nguyên hiện trạng hơn 430 ha rừng phòng hộ Xuân Sơn, kết hợp định hướng phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng gắn với công tác bảo tồn tài nguyên rừng và cảnh quan tự nhiên. Đồng thời, đề xuất bổ sung vào quy hoạch khu du lịch sinh thái, làng du lịch sinh thái ở hồ Sông Ray 1, 2, ven hồ Suối Giàu.
Du lịch cộng đồng kết hợp lưu trú, trải nghiệm nông nghiệp và khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên sẽ thêm sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; đồng thời bảo tồn cảnh quan sinh thái, giữ rừng Xuân Sơn cho mai sau.
Một trong những định hướng phát triển trong tương lai của xã Xuân Sơn là du lịch sinh thái, du lịch kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đây là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, rừng Xuân Sơn sẽ càng phát huy giá trị bền vững.