Gieo chữ ở miền rẻo cao

“Người vùng biên mãi nhớ công ơn thầy, cô giáo”... Ðó là lời ông Pờ Dần Sinh, người có uy tín của đồng bào dân tộc Hà Nhì ở xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên nói khi đưa chúng tôi đến thăm Trường mầm non Sín Thầu ở trung tâm xã. Ông Pờ Dần Sinh kể cho chúng tôi về ký ức những tháng năm học chữ và kỷ niệm với các thầy, cô giáo trong niềm nhớ khôn nguôi…
Cô và trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Ðiện Biên. (Ảnh MỸ HÀ)
Cô và trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Ðiện Biên. (Ảnh MỸ HÀ)

Chỉ tay về tấm biển tên Trường mầm non Sín Thầu, ông Pờ Dần Sinh nói: Bây giờ việc học ở biên giới đâu khác gì miền xuôi có trường, có lớp ở trung tâm xã và có cả lớp học mầm non ngay tại bản. Thế hệ chúng tôi ngày trước, để học cái chữ, phải đi bộ vài trăm cây số về Trường Dân tộc Nội trú tỉnh rồi ở đó cả năm trời. Miếng ăn, giấc ngủ đều một tay các thầy, cô ở trường chăm bẵm, nâng niu.

Ông Pờ Dần Sinh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu vượt núi, vượt sông từ biên giới Sín Thầu về trường học chữ. Ông Sinh kể: Năm 1972, khi ấy tôi 12 tuổi, gia đình quyết định đưa tôi về Trường Dân tộc nội trú tỉnh ở huyện Ðiện Biên (nay là thành phố Ðiện Biên Phủ) học chữ. Chặng đường từ nhà đến trường là đường mòn, dài gần 400 km, phải đi qua núi, vượt qua sông. Sau gần chục ngày đi bộ, tôi cùng bố và anh trai cũng đến được trường.

Người đầu tiên đón cũng là người dạy tôi cầm bút viết nét chữ đầu tiên là cô giáo Nguyễn Quý Lạc, sau này là Nhà giáo Ưu tú. Mấy chục năm trôi qua, không khi nào tôi quên ánh mắt, nụ cười và cái ôm nồng ấm mà cô giáo Nguyễn Quý Lạc đã dành cho chúng tôi ngày xưa ấy.

Sáng ngày đầu tiên thức giấc, đã thấy cô Lạc ngồi cạnh giường, chung quanh, khung cảnh, bạn bè đều xa lạ. Như hiểu được lo âu choán tâm hồn con trẻ, cô choàng hai tay ôm tôi vào lòng, vỗ về: “Em yên tâm, ở đây có cô và các bạn. Từ nay, các em sẽ là con cô, là anh em chung lớp, chung trường”!

Những ngày tiếp theo, cô Lạc dạy chúng tôi cách ăn, nếp ngủ, dạy từng nét chữ, lời đọc. Lớp có hơn chục học sinh là con em của hơn chục dân tộc, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một ngôn ngữ, vậy mà cô kiên nhẫn dạy bảo từng trò. Ðược cô chăm sóc, dạy chữ 4 năm liền, tập thể lớp tôi luôn đạt tập thể tiên tiến, có nhiều học sinh giỏi, chăm ngoan nhất trường…

Mới đó mà đã mấy chục năm đi qua; ông Sinh bộc bạch: “Tôi và bạn bè cùng trang lứa là con em các dân tộc thiểu số ở các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Ðiện Biên Ðông mãi nhớ công ơn dạy dỗ, nuôi nấng của cô. Bố tôi dạy chúng tôi, “phải luôn biết ơn thầy, cô giáo, vì chính thầy, cô là những người không quản gian nan từ miền xuôi lên miền núi dạy chữ, đưa ánh sáng về với đồng bào”…!

Nhiều thầy cô dành thanh xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục học sinh vùng cao tỉnh Ðiện Biên. (Ảnh MỸ HÀ)

Nhiều thầy cô dành thanh xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục học sinh vùng cao tỉnh Ðiện Biên. (Ảnh MỸ HÀ)

Ông Pờ Dần Sinh kể về thầy Nguyễn Văn Bôn, người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục của huyện Mường Tè, Mường Nhé thuộc hai tỉnh Lai Châu và Ðiện Biên ngày nay. Bố ông là cụ Pờ Pó Chừ (dân tộc Hà Nhì), sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Pờ Pó Chừ tin theo Ðảng, theo cách mạng, tham gia tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ.

Sau đó, cụ được kết nạp Ðảng, được tin tưởng giao trọng trách cán bộ xã. Vậy nhưng công việc xã rất khó khăn vì cụ không biết chữ. Ðến năm 1959, khi thầy giáo Nguyễn Văn Bôn về xã Mù Cả (huyện Mường Tè) dạy học, cụ cùng các cán bộ xã thời ấy xin đi học. Ngày đi làm, tối về các cụ đốt lửa trước sân nhà nhờ thầy Bôn dạy chữ. Phấn không có, bảng cũng không, thầy Bôn đã lấy than củi viết xuống nền đất từng chữ, để học trò đọc, viết theo.

Khó khăn, thiếu thốn như thế nhưng cụ Pờ Pó Chừ đã đọc thông, viết thạo. Còn học sinh và người dân ở Mù Cả thì sau 5 năm được thầy Bôn dạy đều biết đọc, biết viết. Năm 1963, Trường Mù Cả trở thành nơi đầu tiên của rẻo cao Việt Nam tuyên bố hết nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. Thầy Nguyễn Văn Bôn được trao tặng danh hiệu Anh hùng giáo dục vào năm 1962.

Sau này, khi thầy Bôn chuyển công tác rời Mường Tè (huyện cũ trước khi chia tách thành hai huyện Mường Nhé, Mường Tè ngày nay) cụ Chừ và dân bản Hà Nhì không được gặp thầy nữa. Dù thời gian có qua đi, lớp lớp người dân tộc Hà Nhì, dân tộc H’Mông, dân tộc La Hủ, dân tộc Thái… luôn nhớ công ơn trời biển của các thầy, các cô.

Nhờ sự dạy dỗ, chăm lo của các thầy, cô giáo mà con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mường Nhé, Mường Tè đã hiểu hơn giá trị việc học, nỗ lực khắc phục khó khăn để theo học lên các cấp, trở thành cán bộ, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã. Hiện, trong dòng họ Pờ thuộc con cháu của cụ Pờ Pó Chừ có hơn 40 người có trình độ thạc sĩ, cử nhân…, đảm đương nhiều vị trí ở các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, xã.

Cũng nhờ công của các thầy, cô giáo như thầy Bôn, cô Lạc đã gieo những con chữ đầu tiên và gieo ánh sáng tri thức cho con em đồng bào các tộc ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Trung Quốc-Lào, mà giờ đây sự học ở vùng biên giới này đã đổi thay với 100% số học sinh trong độ tuổi đều đến trường; đời sống nhân dân các dân tộc ở Sín Thầu ngày càng tốt hơn và Sín Thầu cũng là xã đầu tiên của huyện Mường Nhé được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.