Thành phố Đồng Nai có 9,4% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Bên cạnh những giá trị truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ở một vài nơi, những thói quen lạc hậu như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; việc hiếu, hỷ và một số lễ hội truyền thống có nghi lễ nặng tính tâm linh, tốn kém.
Xã biên giới Bù Gia Mập có gần 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là dân tộc tại chỗ như Xtiêng, Mnông. Hiện nay, một số khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn còn nhiều hủ tục, thói quen không phù hợp cần được xóa bỏ. Hưởng ứng chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Hiệu quả-Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, một trong những nội dung mà Đảng ủy xã Bù Gia Mập đăng ký thực hiện là tuyên truyền xóa bỏ tập tục lạc hậu.
Bí thư Chi bộ thôn Đăk Mai (xã Bù Gia Mập) Điểu Thị Chôm cho biết: Thôn Đăk Mai có 895 hộ dân, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù trình độ dân trí, hoạt động sản xuất, sinh sống có thay đổi so với trước nhưng vẫn tồn tại nhiều thói quen không phù hợp như: Đám cưới tốn kém nhiều trâu, bò; đám tang kéo dài nhiều ngày; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra. Chi bộ thôn đã chỉ đạo các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn đi tuyên truyền để người dân hiểu và từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu.
Với sự gần gũi, am hiểu phong tục, tiếng nói và đời sống cộng đồng, các chi hội phụ nữ trở thành cầu nối đưa chủ trương, pháp luật đến từng hộ dân. Bằng cách tuyên truyền linh hoạt, kiên trì vận động, chị em góp phần thay đổi nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cưới hỏi, tang lễ; khuyến khích sản xuất, chăm lo học hành, xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ.
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đăk Mai Bùi Thị Hiền chia sẻ: “Để thay đổi tập quán không phù hợp, những tập tục lạc hậu, ngoài thường xuyên sâu sát từng hộ gia đình, chi hội đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động bằng tiếng dân tộc, giải thích về những tác hại, hệ lụy của các hủ tục tồn tại dai dẳng trong đồng bào”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập Nguyễn Văn Khải cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, địa phương còn xây dựng và sửa đổi hương ước, quy ước của thôn theo hướng loại bỏ các hủ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Tại thôn Long Tân 6 (xã Long Hà), trước đây do nhận thức còn hạn chế, một vài em nhỏ bỏ học sớm để kết hôn khi chưa đủ tuổi. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã và thôn đã thực hiện mô hình dân vận khéo, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bằng nhiều hình thức.
Bà Hoàng Thị Điều, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Long 6 cho biết: Khoảng 5 năm trước, thôn Tân Long 6 vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhận thấy hủ tục ảnh hưởng đến học tập, kinh tế gia đình và sức khỏe công dân nên chi bộ thôn đã thực hiện mô hình điểm dân vận khéo. Chi bộ cùng các hội, đoàn thể, già làng, người có uy tín trong cộng đồng vào cuộc tuyên truyền, vận động xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhờ kiên trì tuyên truyền, đến nay hủ tục giảm hẳn.
Bên cạnh mô hình dân vận khéo của chi bộ, tại các trường học ở xã Long Hà, thầy cô giáo có nhiều giải pháp, tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ các em vươn lên học tập tốt, hạn chế bỏ học giữa chừng. Các em được nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, ý thức tự bảo vệ bản thân, kiến thức xây dựng gia đình mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc trong tương lai.
Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường trung học cơ sở Long Tân, xã Long Hà cho biết: Để hạn chế tình trạng các em bỏ học để lập gia đình sớm, trường thực hiện nhiều biện pháp. Ngoài quan tâm, tặng sách vở, dụng cụ học tập, giáo viên chủ nhiệm còn đến tận nhà để vận động các em đến lớp. Nhà trường, liên đội tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em tham gia, trải nghiệm. Nhiều năm nay trường không còn học sinh bỏ học giữa chừng.
Từ Bù Gia Mập đến Long Hà, sự kiên trì của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà trường cùng vai trò của già làng, người có uy tín... đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân. Khi mỗi gia đình chủ động thay đổi, những rào cản dần được tháo gỡ, mở ra cơ hội để con em học tập, người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh.