“Gạn đục, khơi trong” mùa lễ hội

Đã nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó, là tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi; vấn nạn “buôn thần, bán thánh”, mê tín, dị đoan… làm mai một giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp lễ hội. Để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay, cần một quá trình “gạn đục, khơi trong”.
Lễ hội “Trâu rơm, bò rạ” vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hằng năm ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Thành Đạt).
Lễ hội “Trâu rơm, bò rạ” vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hằng năm ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Thành Đạt).

Mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023 được nhiều chuyên gia đánh giá là dịp bùng nổ nhu cầu trảy hội vui xuân của cộng đồng do trong suốt hai năm vừa qua vì ảnh hưởng dịch Covid-19 các hoạt động này gần như bị ngưng trệ. Nhưng cũng vì thế mà những băn khoăn về một số vấn nạn tồn tại trong lễ hội lâu nay có nguy cơ bùng phát vào mùa lễ hội 2023.

Trên thực tế, từ nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội, nhiều mặt trái xuất hiện làm đau đầu những nhà quản lý cũng như cộng đồng. Tại Hà Nội, lễ hội đền Sóc (thờ Thánh Gióng, tại huyện Sóc Sơn) cùng với lễ hội Gióng ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội đền Sóc có màn phát lộc là hoa tre sau khi dâng thánh, nhưng có năm, lễ phát lộc trở thành màn ẩu đả.

Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) mọi năm đều diễn ra tình trạng đốt vàng mã bừa bãi, xem bói thuê, người chèo đò vòi tiền khách, khách bị “chặt chém” khi sử dụng các dịch vụ đi lại, ăn uống, tiền lẻ được rải khắp các ban thờ cho đến gốc cây...

Hội phết Hiền Quan (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) có màn đánh phết tái hiện cảnh luyện tập cho quân sĩ xưa của nữ tướng. Nhưng màn đánh phết cũng hơn một lần trở thành những màn ẩu đả khiến nhiều thanh niên phải nhập viện do quan niệm ai giành được quả phết sẽ là người giành được may mắn…

Thời gian qua, một số biểu hiện tiêu cực của lễ hội đã được các cơ quan chức năng kiểm soát, điều chỉnh. Lễ hội đền Trần, lễ hội đền Sóc đều phải thay đổi hình thức tán lộc, phát ấn. Lễ hội phết Hiền Quan cũng phải dừng đánh phết, mùa lễ hội xuân Quý Mão này, Ban tổ chức bố trí ba lớp rào, với lực lượng an ninh dày đặc. Lễ hội đền Sóc cũng tạm ngăn được tình trạng cướp lộc bằng hàng rào công an, dân quân tự vệ. Sự tham gia đông đảo của lực lượng an ninh cũng làm giảm không khí vui tươi và linh thiêng của lễ hội.

Mặc dù có những tiêu cực xảy ra ở nhiều lễ hội, nhưng không vì thế mà phủ nhận những yếu tố tích cực của lễ hội trong đời sống hôm nay. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, nhiều lễ hội, hoặc những tục lệ, màn trình diễn trong lễ hội đã bị mai một, hoặc bị giảm quy mô, cách thức tổ chức đã được khôi phục. Tiêu biểu có thể kể đến một lễ hội quan trọng xưa kia là lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) tái hiện lại cảnh vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng, thể hiện tư tưởng trọng nông của người xưa. Sau khi khôi phục, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia lễ hội, trực tiếp đi những đường cày đầu xuân.

Mặc dù có những tiêu cực xảy ra ở nhiều lễ hội, nhưng không vì thế mà phủ nhận những yếu tố tích cực của lễ hội trong đời sống hôm nay. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, nhiều lễ hội, hoặc những tục lệ, màn trình diễn trong lễ hội đã bị mai một, hoặc bị giảm quy mô, cách thức tổ chức đã được khôi phục.

Điều này phù hợp với tinh thần coi trọng nông nghiệp-nông thôn-nông dân trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Việc khôi phục nét đẹp lễ hội khiến nhiều di sản được quan tâm đúng mức. Hoặc tục kéo co ở một số lễ hội vốn trước đây chỉ được coi như một tục hèm, một trò vui trong hội, nhưng nay sau khi nhận thức được nâng lên, kéo co trong một số lễ hội tại các địa phương của Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể liên quốc gia của nhân loại (cùng với các nước như: Hàn Quốc, Philippines…).

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội còn đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho các địa phương. Diện mạo du lịch Ninh Bình thay đổi hẳn kể từ khi Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính được xây dựng và đưa vào khai thác. Hằng năm, khu du lịch thu hút hàng triệu lượt người tham gia, tập trung nhất vào mùa lễ hội, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người trong chuỗi cung ứng du lịch, dịch vụ, vận chuyển…

Tương tự là vai trò của lễ hội chùa Hương đối với người dân huyện Mỹ Đức, riêng mùa lễ hội Quý Mão, có tới 4.500 đò tham gia vận chuyển khách trên suối Yến.

Mỹ Đức là một huyện thuần nông, không có trục giao thông lớn đi qua, nên kém phát triển về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhưng du lịch chùa Hương góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện.

Hiện nay, hoạt động lễ hội chính là một yếu tố cấu thành của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, và rộng hơn là phát triển công nghiệp văn hóa. Ở khía cạnh xã hội, việc nhiều lễ hội được tổ chức còn đáp ứng tốt nhu cầu tìm về nguồn cội, tìm về những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Tham gia các hoạt động lễ hội, dù ít, dù nhiều mỗi cá nhân đều được tương tác với những giá trị văn hóa truyền thống mà ở đó luôn có những thông điệp về chân-thiện-mỹ của cha ông gửi gắm.

Thực tế này cho thấy rất cần quá trình “gạn đục, khơi trong”, đi tìm sự thích ứng của lễ hội trong cuộc sống đương đại. Trước hết, cần nhận diện rõ về sự “biến đổi” của lễ hội hiện nay. Bản thân sự biến đổi đó, bao hàm cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực, xuất phát từ yêu cầu chủ quan và khách quan. Phải thừa nhận một thực tế rằng, cuộc sống ngày nay đã khác xưa. Quy mô dân số nước ta hiện nay là gần 100 triệu người.

Cuộc sống tiện nghi hơn, khiến mỗi năm, người dân có điều kiện đi nhiều lễ hội khác nhau. Phần lớn lễ hội đều gắn với một không gian tâm linh cụ thể, thường là di tích. Khi số lượng người đến đông hơn, không gian của địa điểm tổ chức lễ hội; hoặc kịch bản của lễ hội có những thay đổi cho phù hợp là điều khó tránh khỏi. Do đó, rất khó đòi hỏi một lễ hội “nguyên bản” như cách đây hàng trăm năm.

Thay vào đó, cần phân biệt rõ những nhân tố cốt lõi cần bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng, những yếu tố nào có thể bổ sung. Những yếu tố bổ sung phải đáp ứng yêu cầu có tính kế thừa, tiếp nối, bảo đảm những yếu tố truyền thống của văn hóa dân tộc.

Đối với những yếu tố liên quan đến phần “lễ”, các nghi thức tâm linh, cần có sự tham gia ý kiến của các nhà chuyên môn trước khi triển khai. Đối với phần hội, thực tế nhiều lễ hội đã “bổ sung” các hoạt động như: Múa rồng, cờ tướng, thi đấu thể thao (nhất là các môn thể thao của dân tộc), biểu diễn nghệ thuật truyền thống… và được cộng đồng chấp nhận rộng rãi, dù đây là yếu tố “mới” so với lễ hội truyền thống của địa phương. Nếu đáp ứng được những yêu cầu này, thì sẽ hạn chế tối đa được tình trạng “vẽ rắn thêm chân”, ngăn chặn được tệ nạn các di tích “mọc” lên những ban thờ, điện thờ tự phát.

Mặc dù lễ hội được khai thác để phát triển kinh tế, nhưng không vì thế mà đề cao yếu tố thương mại dẫn đến tình trạng thương mại hóa. Công tác quản lý cần được tăng cường ở cả yếu tố vật thể (không gian tổ chức lễ hội) và phi vật thể. Thực tế yếu tố vật thể thường dễ quản lý hơn, nhưng với yếu tố phi vật thể hiện nay đang xảy ra hiện tượng nhiều địa phương vẫn thêu dệt (hoặc làm ngơ cho sự thêu dệt) thêm về tính “thiêng” của đền nọ, phủ kia; sự “linh ứng” của các thánh thần như những biện pháp để tập hợp niềm tin, lôi kéo “khách hàng tâm linh”. Điều này kéo dài vừa làm sai lệch các giá trị di sản, vừa tạo niềm tin giả tạo trong cộng đồng.

Dù áp dụng biện pháp nào thì cũng không thể không nói đến các giải pháp “xây để chống”, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các lễ hội. Việc tuyên truyền thay đổi nhận thức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng hành vi ứng xử văn minh của cộng đồng đối với lễ hội. Các quản lý như ở đền Trần, đền Sóc hay hội phết Hiền Quan hiện nay mới chỉ ngăn chặn được bất cập có tính tạm thời.

Về lâu dài, cần thay đổi nhận thức, hành vi của người đi hội, để người dân hiểu rằng, những hành động “cầu may” ấy, thực chất chỉ có giá trị biểu trưng, làm tinh thần người dự hội cảm thấy phấn chấn hơn, yên tâm hơn khi dự hội.

Khi người dự hội hiểu được điều đó, họ sẽ đến với lễ hội với một tâm thế khác, tâm thế tìm về cội nguồn, với suy nghĩ hướng thiện. Chúng ta đang trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, nếu trước đây truyền thông chủ yếu được thực hiện bằng biểu ngữ trực quan, loa phóng thanh thì nay có đủ loại kênh thông tin khác nhau để người đi dự lễ hội tiếp cận. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, chính quyền các địa phương nơi tổ chức lễ hội.

Hiện nay, thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong xây dựng Quy tắc ứng xử, trong đó có Quy tắc ứng xử tại các di tích tín ngưỡng, tôn giáo. Đây cũng là giải pháp khá hiệu quả trong chủ động ngăn chặn các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa tại các di tích tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện nay, thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong xây dựng Quy tắc ứng xử, trong đó có Quy tắc ứng xử tại các di tích tín ngưỡng, tôn giáo. Đây cũng là giải pháp khá hiệu quả trong chủ động ngăn chặn các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa tại các di tích tín ngưỡng, tôn giáo.

Lấy xây để chống cũng là giải pháp có tính bền vững trong việc ngăn chặn những hành vi trục lợi trái phép, nhất là “chặt chém” hoặc vòi tiền khách hàng khi đi hành hương bên cạnh việc xử lý các vi phạm bằng chế tài nghiêm minh. Cần cho người dân những nơi có lễ hội lớn nhận thức được việc cung cấp những dịch vụ chất lượng với giá phù hợp sẽ tạo nên thương hiệu du lịch cho những địa phương đó. Một trong những địa phương đang triển khai khá tốt hoạt động này là Ninh Bình.

Khách du lịch đến với quần thể danh thắng Bái Đính-Tràng An thường được phục vụ chu đáo, tận tình, tạo sự hài lòng, thân thiện mặc dù nhiều đối tượng tham gia làm du lịch chính là những cư dân địa phương chứ không phải là các công ty lữ hành chuyên nghiệp. Những ấn tượng đó là nhân tố bảo đảm để khách du lịch quay lại trong những lần sau.

Văn hóa dân tộc là một dòng chảy không ngừng. Lễ hội là một thành tố của dòng chảy ấy. Gạn đục, khơi trong trong lễ hội không dễ thu được thành công trong ngày một, ngày hai mà cần cả một quá trình bền bỉ, với sự tham gia tích cực của các bên liên quan. Nhưng chỉ khi làm được điều ấy, thì mới bảo đảm cho dòng chảy của văn hóa dân tộc thật sự vững bền, những giá trị của văn hóa dân tộc hội tụ trong lễ hội mới thật sự được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây nhà cho người dân.

"Chiến dịch Quang Trung" - Chiến dịch của lòng dân

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung là chiến dịch chưa có tiền lệ trong thời bình, song đã giành thắng lợi giòn giã.

Đại diện Thanh niên tiêu biểu tham quan Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Ngay khi Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lập tức gia tăng sử dụng chiêu bài “góp ý”, “phản biện” để rêu rao những luận điệu không đúng sự thật. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc nhiều nội dung dự thảo các văn kiện với luận điệu hết sức nguy hiểm, đòi hỏi phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó.

(Ảnh: HNV)

Điều kiện tiên quyết để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới

Cùng với những biến đổi của thế giới, xuất hiện các luận điệu cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chính những biến đổi ấy càng khẳng định sức sống bền bỉ, tính thời sự và vai trò định hướng của nền tảng tư tưởng này đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa (Nguồn: Bộ Công an)

Bộ mặt thật của những kẻ xuyên tạc, xúc phạm Nhà nước, kích động chống phá

Vừa qua, căn cứ vào những tài liệu, bằng chứng rõ ràng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, truy tố Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Kiến tạo niềm tin, giữ vững trận địa tư tưởng

Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, hun đúc bản lĩnh dân tộc, quy tụ sức mạnh đoàn kết, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa còn là nguồn lực mềm, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

(Ảnh minh họa: TRẦN HẢI)

Tránh bệnh hình thức trong bình xét, đánh giá cuối năm

Ở một số nơi, số chỗ, công tác kiểm điểm, bình xét cuối năm không đạt hiệu quả như mong muốn, dẫn đến nguy cơ tạo nên những băn khoăn, hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ khi mà những nỗ lực, trách nhiệm và sự tận tâm suốt cả năm làm việc chưa được nhìn nhận một cách công bằng, thực chất.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội

Không gian mạng vừa là môi trường thuận lợi cho việc lan tỏa tri thức, mở rộng dân chủ, tăng cường kết nối xã hội nhưng đồng thời cũng là không gian mà các thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động, thao túng tâm lý đám đông có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, vượt khỏi sự kiểm soát của thiết chế truyền thông truyền thống.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã và Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic tại New Delhi. (Ảnh: TTXVN)

Ấn Độ và EU quyết tâm tháo gỡ bất đồng

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tăng tốc để sớm ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong bối cảnh áp lực thời gian đè nặng, khi “thời hạn quyết định” vào cuối năm 2025 đến rất gần.

Điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão, lũ tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Thực tế đã chứng minh, vào những thời điểm phải đối mặt với thử thách cam go như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,... tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam lại tỏa sáng, tạo động lực mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua khó khăn.

“Điểm dịch vụ công trực tuyến” hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa)

Quyền con người trong kỷ nguyên số

Bước vào kỷ nguyên số, Việt Nam xác định việc nâng cao cơ chế bảo vệ quyền con người trong môi trường số là ưu tiên hàng đầu, thể hiện trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.

Những người di cư xin tị nạn chờ lên xe buýt tại một trạm kiểm soát ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. (Ảnh: Xinhua)

Sự thận trọng được đồng cảm

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra thông điệp Washington sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư từ các “nước thuộc thế giới thứ ba”.

Tập huấn công tác Đảng cho các chi bộ, đảng viên. (Ảnh: MINH HOÀN)

Ngăn chặn bệnh hình thức

Tháng 12 hằng năm, tất cả đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú để phục vụ công tác đánh giá, bình xét cán bộ.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: QUANG THÁI)

Bài 3: Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân”

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, là cội nguồn sức mạnh, niềm tin chiến lược, điểm tựa tinh thần để dân tộc ta viết tiếp trang sử mới; đồng thời là “thành lũy” vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đồng bộ, hiện đại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nuôi ảo vọng “phục quốc” bằng chiêu trò “lật sử”

50 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc vẫn ôm mộng xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhằm thực hiện ảo vọng “phục quốc” ngông cuồng với những âm mưu, thủ đoạn vô cùng xảo trá, thâm độc.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ở buôn Khăm, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MTTQ)

Thủ đoạn xuyên tạc nhân quyền Việt Nam dưới vỏ bọc “chứng cứ quốc tế”

Tại phiên họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) diễn ra vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), một số tổ chức thiếu thiện chí như Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) đã đưa ra cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên dữ liệu phiến diện, chủ quan, nhưng được tô vẽ thành “chứng cứ quốc tế”.

Giờ học của học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. 

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: UN)

Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển

Những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong thực tiễn đã minh chứng rõ ràng: Việt Nam đang tiến bước vững chắc trên con đường phát triển, vị thế, uy tín quốc gia ngày càng được củng cố, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.