Các biện pháp mạnh tay
Đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách nhập cư được xem là cứng rắn nhất của EU trong nhiều thập niên vừa qua, tuần trước, Nghị viện châu Âu (EP) và các nước EU đã nhất trí về các quy tắc mới nhằm đẩy nhanh hồi hương những người di cư không có giấy tờ hợp pháp tại châu Âu, cho phép các thành viên EU gửi người di cư bị từ chối đến nước thứ ba. Các quy tắc mới bổ sung cho dự luật di cư mà Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất năm ngoái. Theo EC, dự luật mới sẽ đơn giản hóa các thủ tục và cung cấp cho các chính phủ nhiều công cụ hơn để trục xuất, trong khi vẫn tôn trọng các quyền cơ bản của người di cư. Dự luật cần sự phê chuẩn chính thức của EP và các chính phủ EU.
Điểm nổi bật trong các quy định mới là điều khoản cho phép các nước thành viên EU thiết lập cái gọi là "trung tâm hồi hương" bên ngoài khối dành cho những người bị từ chối đơn xin tị nạn hoặc bị yêu cầu rời khỏi EU. Các trung tâm này có thể là địa điểm quá cảnh cho người di cư bất hợp pháp trước khi hồi hương hoặc là nơi họ dự kiến ở lại. Những người bị trục xuất có thể được gửi đến các trung tâm ở những quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, điều này có nghĩa là các nước EU có thể bỏ qua việc một số quốc gia xuất xứ từ chối tiếp nhận công dân của họ.
Dự luật cũng kéo dài thời gian giam giữ và đưa ra các hình phạt, bao gồm cấm nhập cảnh, phạt tiền và có thể cả các biện pháp trừng phạt hình sự đối với hành vi không hợp tác. Chính quyền được phép tịch thu tài sản, giam giữ trẻ vị thành niên, thu thập dữ liệu sinh trắc học và khám xét nơi cư trú hoặc các cơ sở liên quan người di cư trái phép. Thời gian giam giữ tối đa với người di cư bất hợp pháp đang chờ hồi hương tăng từ 6 tháng lên 2 năm, có thể gia hạn 6 tháng và không giới hạn đối với những người bị coi là gây ra rủi ro an ninh. Thời hạn cấm nhập cảnh tăng từ 5 năm lên 10 năm, những người bị coi là gây ra rủi ro an ninh có thể bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn.
Đề xuất gây tranh cãi
Quy định mới được thông qua là một phần trong nỗ lực siết chặt chính sách di cư rộng hơn của EU, trong bối cảnh áp lực chính trị từ lực lượng cánh hữu vốn gây sức ép thúc đẩy chính sách nhập cư cứng rắn hơn. Sự thay đổi quy định cũng phản ánh những khó khăn kéo dài trong việc thực thi các lệnh hồi hương người xin tị nạn bị từ chối. "Với các quy định mới, chúng ta có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc ai có thể đến EU, ai có thể ở lại và ai cần phải rời đi", Ủy viên châu Âu Magnus Brunner viết trong bài đăng tải trên mạng xã hội X.
Hiệp ước EU về di cư và tị nạn được thông qua vào tháng 4/2024 sau nhiều năm đàm phán, dự kiến có hiệu lực vào ngày 12/6 tới. Từ năm 2025, một số nước châu Âu đã áp đặt kiểm soát biên giới trong khu vực Schengen, với lý do lo ngại về an ninh liên quan di cư bất hợp pháp, khủng bố và bất ổn khu vực. Giới chức EU đánh giá quy định mới là "mắt xích còn thiếu" trong khuôn khổ chính sách di cư nghiêm ngặt hơn của EU, giúp Hiệp ước có thể thực thi trên thực tế.
Tuy nhiên, đề xuất mới cũng phơi bày chia rẽ nội bộ EU, khi các nước thành viên bất đồng về phạm vi và tính khả thi của các biện pháp. Một số quốc gia đã lên tiếng ủng hộ các quy định hồi hương nghiêm ngặt hơn. Ít nhất 5 thành viên EU, gồm Đức, Áo, Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp, đang đàm phán với các nước thứ ba, chủ yếu ở châu Phi, để thiết lập các "trung tâm hồi hương" dựa trên thỏa thuận giữa Italia và Albania đang thực hiện tại Albania.
Một số người đã bày tỏ lo ngại về việc quản lý di cư thông qua nước thứ ba, đồng thời cảnh báo về những rủi ro pháp lý và hậu quả nhân đạo tiềm tàng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez lên tiếng phản đối các quy định mới, trong khi các nhà lập pháp cánh tả ở Đức mô tả quy định mới là "vô nhân đạo". Một số tổ chức cũng chỉ trích đề xuất mới, có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ và khiến người di cư dễ bị lạm dụng. Theo tổ chức nhân đạo Ủy ban cứu trợ quốc tế (IRC), quy định mới trao cho các chính phủ quyền lực rộng lớn hơn nhiều để giam giữ và trục xuất người di cư, mở rộng việc sử dụng các cơ sở giam giữ bên ngoài lãnh thổ EU.
Việc triển khai cũng có thể gặp khó khăn. Theo dự luật, chỉ các quốc gia không thuộc EU, nơi được EU đánh giá các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhân quyền quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế được tôn trọng, mới đủ điều kiện để đặt các “trung tâm hồi hương”. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, rất ít quốc gia sẵn lòng đặt các trung tâm như vậy, bởi có thể kéo theo những hậu quả tiêu cực đối với trong nước.