Đưa nông sản đại ngàn vươn tầm thế giới

Nông nghiệp Gia Lai đang đứng trước thời cơ vàng để chuyển mình. Không còn quẩn quanh với tư duy “bán thô, ăn xổi”, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Gia Lai hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chế biến nông sản hiện đại.
Gia Lai hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chế biến nông sản hiện đại.

Diện tích nhỏ vẫn làm nên chuyện lớn

Nông nghiệp Gia Lai dù trù phú về tài nguyên nhưng vẫn tồn tại nhiều rào cản cố hữu. Diện tích đất canh tác rộng lớn cùng nhiều sản phẩm chủ lực như cà-phê, hồ tiêu, hạt điều, chuối, chanh dây…, song giá trị thu về của bà con nông dân và các hợp tác xã địa phương vẫn chưa tương xứng công sức bỏ ra. Có tâm lý tự ti về quy mô sản xuất khi nhiều nông hộ cho rằng sản lượng của mình quá nhỏ, manh mún, không đủ điều kiện tiếp cận các đơn vị xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu tại các thị trường cao cấp như Mỹ, Đông Âu hay EU đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng đề cao sản phẩm bản địa, cá nhân hóa và có nguồn gốc từ những vùng trồng nhỏ nhưng quản lý bài bản. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Chủ tịch HĐQT Vinanutrifood cho biết, người tiêu dùng quốc tế ngày càng ưa chuộng nông sản hữu cơ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, xuất phát từ các mô hình nông hộ quy mô chỉ 5-10 ha. Đây là cơ hội cho Gia Lai và Tây Nguyên, thay vì ép buộc tích tụ đất đai thành vùng nguyên liệu rộng lớn, chính quyền và doanh nghiệp có thể đi thẳng vào việc chuẩn hóa mô hình nông hộ. Việc tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật tận tay cho từng hộ gia đình để đạt chuẩn quốc tế là con đường ngắn nhất đưa nông sản cao nguyên thâm nhập sâu vào phân khúc trung và cao cấp của thế giới.

Mở rộng hơn, nếu địa phương biết kết hợp truy xuất nguồn gốc, chứng nhận hữu cơ quốc tế và xây dựng thương hiệu vùng thì sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới mà còn tạo giá trị gia tăng vượt trội. Mỗi hộ nông dân sẽ trở thành một “doanh nghiệp nhỏ” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa nâng cao thu nhập bền vững.

Giải bài toán lãng phí sau thu hoạch

Một mắt xích yếu kém khác của nông nghiệp địa phương là tỷ lệ lãng phí nông sản sau thu hoạch. Lấy thí dụ từ trái chuối, do tiêu chuẩn xuất khẩu tươi sang châu Âu đòi hỏi khắt khe về mẫu mã, màu sắc và kích thước nên trong thời gian dài, một lượng chuối rất lớn không đạt yêu cầu bị thải loại. Người dân chỉ biết đem cho gia súc ăn hoặc ủ làm phân bón, gây lãng phí nguồn lực rất lớn.

Để tháo gỡ vấn đề này, sự chủ động của các doanh nghiệp chế biến sâu đóng vai trò quyết định. Thông qua việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản lượng theo chu kỳ định kỳ, toàn bộ lượng nông sản không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tươi sẽ được thu mua hoàn toàn để đưa vào nhà máy chế biến sấy hay các dòng sản phẩm đóng gói. Đặc biệt, đối với các loại nông sản đạt tiêu chuẩn loại A, mô hình liên kết mới cam kết mức giá thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 30%. Ngoài ra, việc thiết lập chuỗi thu mua minh bạch và phân loại nông sản ngay tại chỗ cũng giúp người nông dân yên tâm sản xuất, tạo đòn bẩy kinh tế bền vững, xóa bỏ tình trạng “được mùa mất giá” kéo dài nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá, đột phá quan trọng nhất trong chiến lược nâng tầm nông sản Gia Lai là việc áp dụng tư duy kinh tế tuần hoàn. Đã đến lúc ngành nông nghiệp phải thay đổi quan điểm: Không chỉ bán những gì là sản lượng chính, mà phải triệt để khai thác giá trị gia tăng từ chính các phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi.

Trên các cánh đồng Gia Lai, hàng nghìn tấn thân cây chuối sau khi thu hoạch quả thường bị chặt bỏ, phân hủy tự nhiên gây mất vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, dưới góc nhìn công nghệ hiện đại, đây lại là nguồn nguyên liệu đắt giá để tách xơ, khai thác sợi chuối phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may và làm đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Khi các sản phẩm chế biến sâu có giá trị quốc tế đạt từ 2-3 USD cho mỗi sản phẩm nhỏ, việc biến “rác thải nông nghiệp” thành tài nguyên là chìa khóa vàng giúp tăng giá trị sản xuất trên cùng một diện tích.

Trong thời đại chuyển đổi số, sản phẩm tốt chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải đưa trực tiếp tới tay người tiêu dùng, tránh phụ thuộc vào tầng trung gian. Trước đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào nhà phân phối nước ngoài, tiềm ẩn rủi ro đứt gãy chuỗi liên kết. Để khắc phục, các doanh nghiệp tiên phong tại Gia Lai đang xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử đa kênh, tích hợp hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích hành vi tiêu dùng toàn cầu. Thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nông dân trẻ, các hợp tác xã và doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương đang từng bước được tiếp cận với công nghệ livestream, tối ưu hóa các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Dự kiến, khi các nhà máy chế biến nông sản hiện đại quy mô lớn tại địa phương chính thức đi vào hoạt động, Gia Lai sẽ không còn là thủ phủ nguyên liệu thô mà trở thành trung tâm chế biến và kết nối thương mại nông sản hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Cựu chiến binh Trương Văn Cảnh, phường Hương Trà (bên trái), nhận bàn giao mái ấm nghĩa tình từ đồng đội.

Nối dài nghĩa tình đồng đội

Từ những mái ấm đến phương tiện sinh kế, học bổng cho con cái của đồng đội, kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế..., những "món quà" này đang kể câu chuyện về các cấp Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng đoàn kết, nghĩa tình trong thời bình, đồng hành giúp đồng đội vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Nguy cơ mất những không gian làng giàu giá trị

Suy ngẫm này xuất hiện khi chúng tôi đi qua nhiều làng quê hoặc vẫn là “làng nguyên” ở nông thôn hoặc đã “phường hóa” những năm qua nhưng trong tâm thức, tình cảm người dân sở tại vẫn coi đó là làng. Thí dụ như làng cốm Vòng, làng hoa Tây Tựu… trong phố Hà Nội. Với cả hai “kiểu” địa bàn cơ sở này, tình trạng thu hẹp, suy giảm và nguy cơ mất mát các không gian giàu giá trị về nhiều mặt đã hiện hữu.

Một góc chợ Châu Đốc (An Giang) nổi tiếng với các món ăn đặc sản miền tây.

Kể chuyện Việt Nam qua ẩm thực

Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đứng đầu danh sách những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 do độc giả NZ Herald Travel bình chọn. Niềm vui từ những danh hiệu quốc tế gợi mở vấn đề làm thế nào để những món ngon cùng câu chuyện văn hóa phía sau thật sự trở thành sức hút với du khách quốc tế.

Lê Minh Vũ (bên phải) tham gia công tác trọng tài Giải Yoga tỉnh Khánh Hòa 2026.

Vượt giới hạn cùng Yoga

Với kiện tướng Yoga cấp quốc gia Lê Minh Vũ (26 tuổi, trú phường Phú Xuân, thành phố Huế), Yoga là hành trình lắng nghe, thấu hiểu từng đổi thay của bản thân. Phía sau những kết quả anh Vũ đạt được là sự kiên trì trong luyện tập, sẵn sàng chinh phục từng cấp độ mới. Các tư thế Yoga uyển chuyển, mềm mại tạo cho Vũ một hướng đi khác biệt, chứa đựng sự đam mê đầy nghiêm túc.

Không khí trên đảo trong lành, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng.

Miền bí ẩn giữa biển xanh

Tạp chí Travel & Leisure vừa xếp Côn Đảo ở vị trí đầu tiên trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới dành cho những du khách muốn tìm đến một nơi vắng vẻ, tách khỏi nhịp sống ồn ào. Vẻ đẹp bí ẩn của đảo đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh từng được biết đến như một “địa ngục trần gian”.

Việc sáp nhập các trường đặt mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: THẾ PHONG

Sau sáp nhập, trường học phải tốt hơn

Năm học 2026-2027 mở ra với một thay đổi lớn trong mạng lưới trường học: Các địa phương đồng loạt tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập theo mô hình mới. Từ những trường nhỏ, phân tán hình thành các trường quy mô lớn, có phân hiệu, điểm trường, đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học.

Đón đọc Thời Nay số 1737, phát hành thứ hai, ngày 7/9

Đón đọc Thời Nay số 1737, phát hành thứ hai, ngày 7/9

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường xe điện, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh đang được thúc đẩy đồng thời từ chính sách và thị trường. Cuộc đua phủ sóng hạ tầng trạm sạc xe điện trên Trang nhất.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo quốc tế về thúc đẩy giáo dục và y tế hòa nhập tại Hà Nội.

Người khuyết tật cần ở vị trí trung tâm

Bảo đảm quyền của người khuyết tật đang đặt ra yêu cầu chuyển từ những cam kết chính sách sang các hệ thống giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội thật sự hòa nhập. Từ kinh nghiệm của Chương trình chung của Liên hợp quốc, nhiều mô hình cho thấy việc tháo gỡ các rào cản trong tiếp cận dịch vụ chính là điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng và đầy đủ hơn vào đời sống xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) ngày 31/1/2026. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mở cánh cửa tương lai cho học sinh vùng biên (kỳ 1)

Ngày 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 vang lên cùng một dấu mốc đặc biệt: 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến đồng loạt được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng những ngôi trường ấy sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên. Đằng sau những công trình mới là một chủ trương lớn nhằm tạo công bằng trong cơ hội giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đầu tư cho nguồn nhân lực của vùng biên trong tương lai.

Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: QĐND

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trước năm học mới 2026-2027.

Tấm thẻ nhỏ, điểm tựa lớn

Năm học 2026-2027 đang đến gần, cùng với những khoản chi đầu năm, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh mà mỗi gia đình có con đang đi học cần chủ động chuẩn bị. Một tấm thẻ có thể cả năm không sử dụng, nhưng khi ốm đau, tai nạn hay mắc bệnh phải điều trị dài ngày, đó có thể là điểm tựa giúp gia đình giảm đi khoản chi phí y tế rất lớn.

Đón đọc Thời Nay số 1736, phát hành thứ năm, ngày 3/9

Đón đọc Thời Nay số 1736, phát hành thứ năm, ngày 3/9

Trang nhất đăng tải Kỳ 1: Rút ngắn những con đường đến trường trong bài Mở cánh cửa tương lai cho học sinh vùng biên. Ngày 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 vang lên cùng một dấu mốc đặc biệt: 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến đồng loạt được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng những ngôi trường ấy sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên. Đằng sau những công trình mới là một chủ trương lớn nhằm tạo công bằng trong cơ hội giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đầu tư cho nguồn nhân lực của vùng biên trong tương lai.

Bàn ghế sao không “lớn” cùng học sinh?

Nhiều phụ huynh vừa đi họp cho con năm nay lên lớp trên, được biết tin: Năm học này, dù trường đã sáp nhập, các con vẫn được học tại phòng học cũ. Phòng học này với các vật dụng từ điều hòa, bàn ghế, tivi… đã gắn bó với nhiều em từ hồi lớp 1. Tin vui như cô giáo nói, nhưng ngẫm lại thấy hơi băn khoăn: Bốn năm trôi qua, bàn ghế cũ đi, có cái sứt góc, có cái phải gia cố, nhưng kích thước vẫn vậy, trong khi những đứa trẻ ngồi trên đó đang ở “tuổi ăn tuổi lớn”.

Xe cũ nát được dùng đấu nối, kéo hàng cồng kềnh. Ảnh: HOÀNG LAM

Xây dựng vòng tuần hoàn xử lý xe cũ nát

Chuyển đổi phương tiện xanh đồng nghĩa hàng loạt xe cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ dần bị loại khỏi đô thị. Thu hồi, xử lý số phương tiện này thế nào đang là bài toán cần sớm có lời giải.

Nhà báo Lưu Động (1920 - 2004). Ảnh tư liệu của Kiều Mai Sơn

Bắc thành khởi nghĩa

Nhà báo Lưu Động (1920 - 2004) nguyên Trưởng ban Nông nghiệp Báo Nhân Dân, tham gia chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Bắc Ninh trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Cách mạng thành công, ông trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Một năm sau, trên báo Cứu quốc (Đặc san Cách mạng Tháng Tám phát hành ngày 19/8/1946), nhà báo Lưu Động đã ôn lại qua bút ký “Bắc thành khởi nghĩa”. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi trích đăng bài bút ký này. Tư liệu do cộng tác viên Kiều Mai Sơn cung cấp.

Chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc.

Hành trình 10 tỷ bước xanh lập Kỷ lục Guinness thế giới

Sáng 30/8, hàng triệu người trên cả nước đã cùng hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - 2026. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức từ sáng kiến của Báo Nhân Dân và Bộ Công an. Năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trường PTTH Hoàng Quán Chi vừa hoàn thành chuẩn bị đón học sinh năm học 2026-2027. Ảnh: NAM NGUYỄN

Thêm nguồn lực cho ngành giáo dục Thủ đô

Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với gần 2,3 triệu học sinh, Hà Nội bước vào năm học mới trong bối cảnh số học sinh dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 em, tương ứng hơn 1.000 lớp. Cùng với bài toán bảo đảm đủ trường, lớp, thành phố tiếp tục bổ sung giáo viên, tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú và siết chặt quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong trường học.

Hướng dẫn người dân kê khai dữ liệu đất. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Từ những phòng làm việc sáng đèn ngoài giờ hành chính đến các nhà văn hóa thôn, xóm trong ngày nghỉ, nhiều địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Mỗi nơi một cách làm và cùng chung quyết tâm xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Nhiều người dân vẫn chưa biết mình thuộc diện được hưởng chính sách an sinh nào. Ảnh: ANH QUÂN

Để chính sách an sinh đến đúng người, đúng lúc

Tại buổi làm việc ngày 25/8 về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề đổi mới cách tiếp cận chính sách theo hướng chủ động hơn, bao trùm hơn, để mỗi người dân, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có cơ hội phát triển.