Để điệu chèo truyền thống mãi ngân vang

Từ lâu, Thái Bình đã gìn giữ và nuôi dưỡng văn hóa dân gian qua những lời ca tiếng hát ngọt ngào, điệu đàn sâu lắng. Với những vùng chèo cổ nổi danh, biết bao thế hệ nghệ sĩ đã lan tỏa những làn điệu dân dã, thắm đượm hơi thở đồng bằng châu thổ sông Hồng, giữ mạch nguồn văn hóa Việt.
Các thành viên Câu lạc bộ Chèo Sáo Đền, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình biểu diễn làn điệu chèo cổ.
Các thành viên Câu lạc bộ Chèo Sáo Đền, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình biểu diễn làn điệu chèo cổ.

NẰM cách trung tâm thị trấn Ðông Hưng khoảng 5 km, làng Khuốc có tên thường gọi là làng Cổ Khúc, huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng; nay là xã Phong Châu, huyện Ðông Hưng, tỉnh Thái Bình. Chèo làng Khuốc có tự bao giờ chính người dân nơi đây cũng không nhớ chính xác, chỉ biết rằng lớp lớp người làng Khuốc vẫn lớn lên, trưởng thành trong chính làn điệu mượt mà, đằm thắm, trữ tình của mảnh đất quê hương.

Những năm gần đây, người dân làng Khuốc biết nhiều đến những hoạt động truyền dạy chèo cổ của bà Phạm Thị Cậy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chèo của làng. Bà kể, các nghệ nhân chỉ dạy bằng cách truyền khẩu và làm mẫu động tác cho mình bắt chước, chứ nào có được dạy xướng âm như bây giờ. Hát đã khó, nhưng đệm với trống còn khó hơn gấp bội, bởi những chỗ giai điệu hát ngân hoặc ngừng nghỉ mới được phép điểm dìu lên mặt, đánh trống lúc nghệ nhân mở miệng hát là điều cấm kỵ. Cùng một làn điệu, tiết tấu như nhau, nhưng phong cách chèo Khuốc hát mộc mạc, giản dị, rộn rã và xao động hơn. Lối hát chèo Khuốc không đi sâu vào nhịp phách phức tạp, không nhả chữ theo lối khôn ngoan nhà nghề, không làm lẫn phụ âm. Dù lối hát cổ rất khó và phức tạp, nhưng bao năm qua bà Cậy vẫn bền bỉ truyền dạy cho lớp trẻ trong làng thành danh và đưa tiếng hát truyền thống bay cao, bay xa.

Giờ đây về làng Khuốc, những tên làng, tên xóm xưa cũ như Khuốc Bắc, Khuốc Tây, Khuốc Ðông cũng gắn với những câu lạc bộ hát chèo quy tụ nhiều thế hệ tham gia sinh hoạt. Từ năm 2002 đến nay, địa phương được tiếp nhận các dự án, chương trình bảo tồn nghệ thuật hỗ trợ mở các lớp truyền dạy chèo tại nhà.

Thái Bình trước đây có ba vùng chèo nổi tiếng gồm chèo Hà Xá (huyện Hưng Hà), chèo Sáo Đền (huyện Vũ Thư) và chèo Khuốc (huyện Ðông Hưng). Đến nay, ngoài chèo Khuốc thì chèo Sáo Đền ở xã Song An, huyện Vũ Thư vẫn được chính quyền địa phương hết sức quan tâm, gìn giữ. Những câu lạc bộ chèo còn phát triển tại thôn Ô Mễ 2 xã Tân Phong, chèo thôn La Uyên xã Minh Quang và chèo thôn Thuận An xã Việt Thuận. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng những làn điệu múa, giọng ca của người nông dân quanh năm bám làng, bám ruộng đồng vẫn ngân vang, đầy sức sống trong các lễ hội làng, buổi giao lưu hay thi tài trong và ngoài tỉnh.

Bà Phạm Thị Dung ở thôn An Phúc, xã Song An nay đã ngoài 60 tuổi là người có công dựng giã, khôi phục hát chèo từ năm 2003. Bà Dung âm thầm phục dựng, vận động các bà, các chị có tâm huyết, đam mê với loại hình văn hóa truyền thống duy trì tập luyện lại các điệu chèo cổ và sáng tác những bài hát mới để cổ vũ nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như động viên tinh thần hăng say trong lao động sản xuất. Trên các sân khấu lớn nhỏ, câu lạc bộ chèo của bà Dung trình diễn thuần thục các tích chèo cổ từng được nhiều người biết đến, như: Quan Âm Thị Kính, Thị Mầu lên chùa, Lý trưởng mẹ mõ… Tất cả đều được các thành viên trong câu lạc bộ tự biên, tự diễn mang đến sự mộc mạc, tự nhiên và thuần chất vốn có của làn điệu chèo truyền thống.

Nhằm giữ gìn tinh hoa truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức tổng kết lớp truyền dạy nghệ thuật chèo và ra mắt Câu lạc bộ Chèo Sáo Đền, xã Song An. Chỉ trong thời gian ngắn, các học viên là hạt nhân văn nghệ, thành viên câu lạc bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về hát múa, biểu diễn và sử dụng một số nhạc cụ; đồng thời trực tiếp thực hành biểu diễn các làn điệu chèo cổ, gồm: Lới lơ, đào liễu, đò đưa, sa lệch chênh, hề mồi thắt lưng xanh, xẩm xoan, luyện năm cung… Với kỹ năng điêu luyện trong hát chèo truyền thống, bà Dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phong tặng Nghệ nhân Văn hóa dân gian.

Thái Bình được biết đến là “cái nôi của nghệ thuật hát Chèo”. Toàn tỉnh hiện có 234 câu lạc bộ Chèo; 100% trường học đưa hát Chèo truyền thống vào chương trình giảng dạy - đây là một minh chứng cho sự lan tỏa và sức sống của Chèo trong xã hội đương đại. Đất và người Thái Bình đã chắp cánh cho nghệ thuật Chèo lan tỏa, thực sự là hồn cốt của người dân quê lúa. Năm 2023, nghệ thuật Chèo ở tỉnh Thái Bình được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Với STEM, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, khám phá thế giới bằng tinh thần khoa học, và tìm ra những lời giải mới mẻ, nhân văn cho những thách thức của cuộc sống

[Ảnh] Học sinh khám phá khoa học qua những ý tưởng sáng tạo gắn với công nghệ xanh

Hào hứng tham gia HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, các đội thi là học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước đã đem tới những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.

Một tiết mục biểu diễn của phường rối nước Nguyên Xá (xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: ST)

Các nghệ nhân phường rối nước Nguyên Xá nỗ lực giữ nghề

Trong không gian nhà thủy đình vừa được nâng cấp, tu sửa, tiếng trống rối vang lên rộn ràng đón khách. “Nghe tiếng trống rối, cơm sôi cũng bỏ” gợi lên sức hấp dẫn đặc biệt của loại hình nghệ thuật dân gian này. Thế nhưng, phía sau âm thanh rộn rã ấy, thấp thoáng nỗi lo giữ nghề của các nghệ nhân phường rối nước Nguyên Xá.

Vườn ổi rộng hàng héc-ta giữa thung lũng xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Về miền quả ngọt

Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.