Bằng tư duy hiện đại, khát vọng chinh phục của chính quyền và người dân, dáng hình một vùng biển đảo trù phú, hiện đại dần hiện rõ trên bản đồ du lịch và thủy sản nước nhà.
Đặc khu Kiên Hải (huyện Kiên Hải trước đây) thành lập ngày 14/1/1983, diện tích hơn 3.350km2; trong đó, diện tích biển hơn 3.325km2 và đất tự nhiên 24,75km2, dân số gần 23.000 khẩu. Kiên Hải có dáng hình trục thẳng với 23 hòn đảo chạy dài 90km, nhưng mềm mại.
“Đánh thức” thiên đường xanh
Khó khăn lắm chúng tôi mới đặt được vé tàu từ bến Rạch Giá đi quần đảo Nam Du. Một nhân viên đại lý tàu cao tốc Superdong giải thích: “Mùa này biển êm, sát lễ nên khách đặt kín chỗ từ hai ngày trước. Ngày thường chỉ có một chuyến đi và về cố định, cuối tuần thì có hai chuyến tàu đi và về, nhưng hầu như lúc nào cũng hết vé”. Sự khan hiếm tấm vé ra đảo chính là minh chứng sống động nhất cho sức hút mãnh liệt của Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du, những nơi mà một thập kỷ trước vẫn còn là các hòn đảo xa xôi, cách trở.
Sau hơn 2 giờ hải trình, hòn Củ Tron, thuộc quần đảo Nam Du đón chúng tôi bằng sự nhộn nhịp lạ thường. Cầu cảng Nam Du tấp nập người lên xuống, hàng hóa luân chuyển liên tục. So với ký ức về một vùng đảo hoang sơ vài năm trước, Nam Du nay đã “thay da đổi thịt” với các dãy nhà cao tầng, hàng quán khang trang và những con đường ven biển sạch đẹp.
Đón chúng tôi là anh Trần Văn Hoàng, người con của đảo nay trở thành “sứ giả du lịch”. Từng là một thợ chụp ảnh dạo, từ năm 2014, khi làn sóng du lịch biển đảo bắt đầu trỗi dậy, anh Hoàng nhạy bén chuyển sang làm dịch vụ. “Tôi liên kết với các tour từ đất liền, hướng dẫn khách trải nghiệm câu cá, lặn ngắm san hô và thưởng thức ẩm thực ngay trên tàu. Nhờ làm du lịch, cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn hẳn, tư duy cũng mở mang nhiều hơn qua việc tiếp xúc với khách thập phương”, anh Hoàng bộc bạch.
Anh Hoàng dẫn chúng tôi tham quan Bia tưởng niệm nạn nhân tử nạn trong bão số 5 (năm 1997) nằm cạnh Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Chệt, Đồn Biên phòng Nam Du, không ai không khỏi bùi ngùi. Cơn bão lịch sử năm ấy đã để lại vết sẹo đau thương với hàng trăm người chết và mất tích, hàng nghìn tàu thuyền bị nhấn chìm. Thế nhưng, nhìn vào sự nhộn nhịp hiện tại, Trung tá Hồ Văn Tám, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Chệt phấn khởi cho biết: “Mỗi ngày đảo đón 400-500 khách, cuối tuần lên đến hàng nghìn người. Địa phương đã thật sự hồi sinh. Du lịch phát triển kéo theo các cơ sở lưu trú mọc lên, mang lại sinh kế bền vững cho người dân. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho những mất mát trong quá khứ”.
5 năm qua, Kiên Hải đã đón hơn 2,1 triệu lượt khách, một con số kỳ tích đối với một đặc khu đảo nhỏ về diện tích, còn nhiều hạn chế về hạ tầng. Từ Hòn Tre, Hòn Sơn đến Nam Du, du khách không chỉ mê hoặc bởi bãi Cây Mến xanh trong, cát trắng hay những hàng dừa đổ bóng, mà còn bởi những câu chuyện tâm linh về cá Ông - vị thần bảo hộ của ngư dân. Việc an táng trang trọng xác cá Ông dài hơn 13m vào năm 2017 đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, bồi đắp thêm chiều sâu cho du lịch tâm linh nơi đây.
Nếu du lịch là “chiếc áo mới” rực rỡ, thì nuôi biển chính là “nồi cơm” vững chắc của người dân đặc khu. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào những lồng bè gỗ truyền thống phó mặc cho thiên tai, Kiên Hải đang thực hiện cuộc cách mạng vật liệu và công nghệ. Chúng tôi ghé thăm ông Mai Văn Hiệp, một trong những hộ dân tiên phong thay đổi tư duy sản xuất. Với sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ông Hiệp chuyển sang nuôi cá mú trân châu bằng lồng nhựa HDPE - loại vật liệu chịu lực cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. “Lồng nhựa chịu được sóng to, độ bền vài chục năm nên tôi tự tin nuôi xa khơi. Dùng thức ăn công nghiệp thay vì cá tạp giúp môi trường sạch hơn, tỷ lệ cá sống đạt hơn 91%, lợi nhuận cao hơn hẳn trước đây”, ông Hiệp chia sẻ.
Khát vọng thành "Phú Quốc thứ hai”
Hiện nay, đặc khu Kiên Hải có khoảng 215 hộ nuôi cá trong các lồng bè với gần 1.200 lồng. Những thương hiệu tập thể như “Cá mú Lại Sơn”, “Cá bớp Nam Du” đã dần khẳng định vị thế trên bản đồ thủy sản cả nước. Đáng chú ý, nhờ phát triển kinh tế biển đúng hướng, Kiên Hải hiện không còn hộ nghèo và đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm của ngư dân cũng là điểm sáng, với hơn 1.077 phương tiện chấp hành tốt quy định IUU, Kiên Hải đang cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, chuyển từ khai thác tận diệt sang khai thác có trách nhiệm và nuôi trồng bền vững kết hợp du lịch.
Tiềm năng của Kiên Hải không chỉ dừng lại ở quy mô nuôi cá hộ gia đình. Hiện nay, các tập đoàn lớn như Mavin và Australis Việt Nam đã khảo sát và được chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nuôi biển công nghiệp quy mô lớn. Tại khu vực Hai Bờ Đập, quần đảo Nam Du, Tập đoàn Mavin đang triển khai dự án nuôi cá chẽm với công nghệ hiện đại bậc nhất: Lồng nuôi Na Uy, công nghệ cho ăn của Pháp và thu hoạch của Australia. Với diện tích mặt nước khoảng 2.000ha, dự án kỳ vọng sản xuất 30.000 tấn cá mỗi năm. Việc ứng dụng tự động hóa và cảm biến IoT vào quản lý vùng nuôi giúp nâng cao năng suất mà còn giải quyết bài toán chuỗi giá trị từ con giống đến xuất khẩu.
Mặc dù du lịch, nuôi trồng thủy sản đạt được nhiều kết quả, lãnh đạo đặc khu Kiên Hải vẫn thẳng thắn nhìn nhận những mảng màu cần hoàn thiện. Du lịch ở Kiên Hải hiện vẫn còn mang tính tự phát, hạ tầng giao thông và xử lý rác thải vẫn là bài toán hóc búa. Tuy nhiên, tất cả đã nằm trong chiến lược dài hơi của nhiệm kỳ mới. Đảng bộ đặc khu Kiên Hải đã xác định một tầm nhìn mới: Giàu lên từ biển nhưng phải giữ được màu xanh của biển.
Bí thư Đảng ủy đặc khu Kiên Hải Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh ba khâu đột phá chiến lược của địa phương: Ưu tiên phát triển dịch vụ, du lịch và nuôi biển công nghiệp tập trung; ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý môi trường và dịch bệnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các cảng cá kết hợp hậu cần logistics.
Chia tay Kiên Hải trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời đề xuất của ông Lê Hoàng Minh, một chủ cơ sở lưu trú tại ấp Củ Tron: “Nam Du nói riêng, đặc khu Kiên Hải giờ phát triển, nhưng chúng tôi mong nhất là có điện lưới quốc gia. Có điện ổn định, du lịch mới thật sự cất cánh, đời sống người dân sang trang. Chúng tôi mong điện lưới quốc gia như mong những cơn mưa đầu mùa”. Mong mỏi của ông Minh cũng là niềm trăn trở của Đảng bộ và chính quyền địa phương nơi đây.
Kiên Hải hôm nay không chỉ có những thắng cảnh mê đắm lòng người mà còn có một nền tảng xã hội vững chắc với 100% giáo viên đạt chuẩn, hệ thống y tế được đầu tư bài bản và sự đồng lòng của gần 23.000 người dân. Viên ngọc thô Kiên Hải đang được mài giũa để tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Một dáng hình biển đảo hiện đại, giàu đẹp ở phía Tây Nam Tổ quốc đã không còn là giấc mơ xa vời. Kiên Hải đang tự tin sải bước, mong sánh vai cùng Phú Quốc để đưa kinh tế biển An Giang cất cánh.